Khinh Vũ Yên Yên

Mê Tâm Ký – Chương 2

Posted on: Tháng Một 17, 2011


Mê Tâm Ký

Edit: Khinh Vũ Yên Yên

————————————————————-

Chính văn đệ 02 chương

 

Phi Tâm yên tâm tĩnh nằm, môi không động, ngay cả chân cũng chẳng đung đưa. Khi nàng mới vào cung, Hoàng Thượng nhìn nàng chằm chằm, trong mắt kinh ngạc, ra vẻ không tin. Hắn nhìn nàng đến nỗi nàng cảm thấy trên người mặc động. Về sau, hắn cũng thường xuyên lui tới nơi này, không thường nói chuyện, chỉ nhìn. Nhìn nhìn, bắt đầu có một chút tò mò, cố tìm kiếm cái gì bất đồng trong đó. Nàng phải cố gắng cư xử lắm mới không để lộ ra sơ hở. Làm cho người đã từng thân mật với vị phi kia nhìn không ra được vẻ bất đồng quả thật rất gian nan, nhưng nàng vẫn tiếp tục kiên trì . Chính nhờ sự kiên trì đó, nàng có thể từng bước từng bước một thăng chức, nhưng đồng thời với việc nàng thăng chức, những điểm tốt hắn tìm kiếm cũng dần trở nên phai nhạt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng !

Nàng đã chuẩn bị tâm lý, bất quá đây cũng là một chuyện hết sức bình thường. Việc nàng phải làm trước tiên là củng cố địa vị của bản thân, nàng có thể không được sủng, nhưng không thể thất thế. Nhưng “Thế” cùng với “Sủng” trong cung cũng không khác nhau là mấy.“Sủng” có rất nhiều phương thức, thời gian có thể làm cho nhan sắc của nàng tàn phai, nhưng nếu nàng được ban “Hiền tuệ” thì “Thế” của nàng có thể vĩnh hằng theo năm tháng. Lúc nàng vừa mới vào cung, chính là cật lực chuẩn bị cho một chữ “Hiền”. Nhưng, hơn một tháng trước hắn dùng ngôn ngữ khó nghe nhục mạ nàng thì nàng đã biết chữ “Hiền” này ngày càng rời xa nàng . Dẫu có xa, nàng cũng không thể như thế mà chết. Nếu nàng chết, sự khổ tâm của Nhạc Chính gia há chẳng phải là uổng phí?

Nằm cả nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy quá mức yên ắng . Không gian này làm nàng có chút kinh ngạc, không khỏi hơi hơi khép nhẹ mi. Liếc mắt một cái, liền nhìn thấy một đôi kim tú bàn long hài. Khẽ liếc mắt nhìn lại một cái, cả người nàng đều đông cứng, chỉ cảm thấy phía sau lưng có một cỗ hàn khí. Thiên điện to như vậy không có một bóng người, tinh thần nàng lại mênh mang, hoàn toàn không biết được hắn đã vào khi nào.

Nàng vội vàng đứng dậy, thu lại tầm mắt, khẽ chỉnh lại tóc một chút, liền quỳ rạp xuống: “Nô tì không biết Hoàng Thượng giá lâm, không kịp nghênh giá, nô tì có tội.” Lời của nàng vừa thoát ra, cảm giác cả đầu và vai đều căng thẳng, bị người đó khẽ nâng lên. Nàng cúi đầu, thủy chung không dám nhìn hắn, thân thể cũng hơi hạ thấp. Nàng sợ hắn. Mấy năm nay, nàng chưa sợ qua người nào. Mặc dù là Thái Hậu, nàng cũng có biện pháp giải quyết chu toàn. Nhưng là, nàng lại cực kỳ sợ hắn

“Hôm nay là đầu tháng ba, nàng đã quên sao?” Mạc lãnh âm thanh trầm xuống làm nàng rét lạnh. Đầu tháng ba? Hôm nay là đầu tháng ba sao? Nàng thật sự rất sợ ngày này. Cho nên, khi nàng nghe được hôm nay hắn đi hành cung. Nàng cũng không vì nguyên nhân hắn không mang nàng theo mà thất vọng, ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Nhờ sự việc này, nàng lại có thể tránh được một lần . Trước một lần, là vì nàng đem mỹ nhân đưa đến long sàn của hắn, bị hắn nổi trận lôi đình, cơn giận của hắn vẫn chưa tiêu tan, đến đầu tháng trước vẫn không quay lại. Lần này, hắn cư nhiên đều phải đi hành cung , tại sao còn quay trở lại đây nhục nhã nàng

Nàng không dám lên tiếng, hai tay lại gắt gao siết chặt. Nàng vĩnh viễn không thể để móng tay dài, không giống với Tuệ phi. Nàng không thể để, móng cũng sẽ gẫy, khi móng tay bị gãy, lòng bàn tay của nàng lại rướm máu.

Tuyên Bình Đế Sở Vân Hi khẽ híp mắt, bên trong cuồng phong bão táp nổi lên:“Thấy trẫm liền thì giống như cha mẹ chết, là ai đã dạy nàng như thế?”

Nàng rất nhanh buông lỏng hai tay, giả vờ nghiêm mặt, đôi mắt hướng xuống, đưa ra một dáng vẻ Tuệ Phi, tươi cười. Thanh âm nhỏ nhẹ đáp:“Nô tì thỉnh Hoàng Thượng……”

Hắn căn bản không nghe nàng nói, liền trực tiếp đem nàng áp xuống ghế quý phi. Nàng rốt cuộc cũng không thể lãng tránh ánh mắt của hắn. Hắn quả thật có một ánh mắt động lòng người. Đôi mắt đen tuyền, đồng tử mắt rất sáng, ai khi nhìn vào đều cảm thấy bên trong có ánh tinh quang.

Hắn cười rộ lên vậy cực kỳ mê hoặc. Nàng đã từng thấy hắn cười, nhưng trong thời điểm hắn nhìn nàng, trong mắt luôn có một cỗ hàn băng mang theo vài phần tức giận. Hắn có cái mũi thẳng và thon dài, đôi môi mỏng đầy mị hoặc, cho dù lúc này cặp mắt vô cùng gắt gao , cũng như trước mang theo một thư thái tuyệt vời. Hắn mang một hình dáng của tiên nhân, da thịt rắn chắc, hồng hào, nhưng lúc này khuôn mặt đã hơi chuyển sang xanh trắng. Hắn có một mái tóc đen dài phiêu lãng, khi hắn không ở thời điểm lên triều, mái tóc kia luôn phiêu phiêu trong gió. Mặc dù bây giờ hắn không mặc minh hoàng triều phục, nếu đặt hắn ở giữa một đám người, cam đoan hắn sẽ cực kỳ chói lóa.

Nhưng những thứ này cũng không bù được với tâm tính lạnh lùng của hắn, tâm lãnh, tính tình cũng lãnh, hay sự tàng lãnh của chính hắn chính vì nàng mà có. Mặc kệ dù cho nàng làm thế naò hắn cũng xem nàng không vừa mắt. Bởi vì nàng không xứng có khuôn mặt giống nữ nhân mà hắn đã từng yêu ! Hắn dùng phương pháp này một lần nữa nhắc nhở nàng, nhắc nhở rằng nàng chỉ là nhi nữ của một thương nhân mua quan thấp kém. Cho dù nàng có xinh đẹp diễm lệ đến đâu, cho dù nàng đọc đủ thứ thánh hiền, đối với hắn cũng chỉ xứng một chữ “Tiện!

Hắn luôn luôn đến vào ban ngày. Đối với các phi tần khác thì không như thế. Nhưng lại đối với nàng như vậy. Quần áo của nàng dù có thoát thế nào. Hắn cũng chỉ muốn xé. Hắn muốn thân thể nàng đầy những vết thương. Đau khắp trên người. Là hắn cố tình . Nàng không thể cự tuyệt. Bởi vì hắn là Hoàng Thượng. Hắn là chủ tử của nàng! Là hắn ban cho nàng thân phận địa vị. Hắn là hy vọng hãnh diện cho gia tộc của nàng. Cho nên, dù hắn sỉ nhục nàng như thế nào. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn

Thanh âm rên rỉ phát ra như nhát roi đánh mạnh vào trong lòng nàng. Vì nàng không kịp chuẩn bị nên việc hắn tiến vào làm nàng cực kỳ đau đớn. Nàng trừ bỏ gắt gao nắm chặt tay vào tấm thảm bên dưới thì không thể làm được việc gì. Nếu việc đau đớn này có thể đổi lấy một hài tử thì cũng xứng đáng. Nhưng không có. Vẫn đều không có. Cho nên, nàng vẫn phải tiếp tục nhẫn

Trong điện mặt trời đã lên cao. Nàng gắt gao cắn chặt môi. Cố gắng làm cho nước mắt chính mình không trào ra. Hắn hôn môi nàng. Đây rõ ràng không phải là hôn mà là ác ma hút máu. Hắn mãnh liệt mở rộng khớp hàm của nàng. Hung hăn đưa đầu lưỡi tiến vào. Hắn hay dùng phương pháp này tra tấn và dày vò nàng nàng cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn mới thôi.


Nàng khẽ động cũng cảm thấy đau. Nàng căn bản không biết là hắn đã đi từ lúc nào . Hôm nay là đầu tháng ba. Đáng chết! Nàng cũng không thể kháng cự.

Thiên điện lúc này vẫn không ai tiến vào. Đây là quy củ của nàng. Nàng không thể cho người ta thấy nàng khuất nhục. Tuyệt đối không thể. Nàng là Cẩm Thái Tuyên Bình quý phi. Nàng là quý phi thăng vị nhanh nhất tự Cẩm Thái khai quốc tới nay. Nàng là vinh quang của gia tộc Nhạc Chính. Nhạc Chính gia phải nhờ nàng mà tồn tại, cuối cùng có thể đạt tới vị trí đệ nhất thế gia.

Nàng chỉ cần điều đó. Đó là toàn bộ những gì nàng muốn. Vì điều đó, tất cả cái gì nàng cũng có thể nhẫn.

Nàng nằm ở ghế nghỉ ngơi một hồi,kiêng cưỡng đứng lên, đi đến mở tủ đặt ngay bên cạnh lối đi vào đại sảnh lấy ra một bộ quần áo. Việc này cũng chính là điểm khác nhau duy nhất giữa nàng và vị tiền nhiện quý phi, chính là tủ quần áo của nàng đặt ngoài đại sảnh. Nàng miễn cưỡng thoát quần áo, đem quần áo bị xé rách trực tiếp ném vào một góc. Xõa tóc của bản thân, làm cho chúng nó hoàn toàn rối tung xuống dưới, che khuất đi những điểm xanh xanh tím tím trên người, sau đó mới khẽ lên tiếng.

Tú Thải là người đầu tiên tiến vào, nàng với Tú Linh trong lòng đã biết rõ ràng. Nhưng các nàng chưa bao giờ hỏi, cũng chưa bao giờ quấy rầy nàng. Mặc kệ nàng ở trong phòng giãy dụa hành động như thế nào , các nàng đều lẳng lặng chờ nàng gọi đến. Cho nàng duy trì lại một chút tôn nghiêm cũng tốt. Cũng chính vì điều này, Phi Tâm đối với các nàng phá lệ coi trọng.

Trong cung ai nấy đều cho rằng nàng là người được hoàng đế sủng ái , hai mươi ba danh phi tần, sắp xếp từ trên xuống dưới cũng gần một tháng. Hoàng Thượng chính vụ bận rộn, thường xuyên ở lại Khải Nguyên Điện. Huống hồ hậu cung như vũ bão, tài bất chí đấu tranh thái kịch. Hoàng Thượng cũng am hiểu lời nói này. Mặc dù là lập tức tối sủng ái Trữ Hoa phu nhân, Hoàng Thượng cũng chỉ là một tháng đi đến nơi đó hai lần mà thôi. Mà nàng, từ lúc nàng vào cung, kiên trì. Mỗi đầu tháng ba, Hoàng Thượng tất hay đến Cúc Tuệ Cung. Một năm đầu, hắn thường xuyên lui đến. Thậm chí còn có thể đến nơi này ngồi một lát. Đương nhiên, khi đó nàng cũng có cảm giác mới mẻ.

Lúc trước chỉ duy nhất một lần, đó là hơn tháng phía trước nàng làm cho Hoàng Thượng giận dữ, chỉ vào mặt nàng khiển trách. Việc này thật sự làm cho nàng mất hết thể diện, ước phải né ở trong cung nửa tháng mới dám ra ngoài. Nhưng hôm nay hắn lại đến, đủ để chứng minh nàng vinh sủng không suy.

Kỳ thật, nếu không nói quá chi tiết, Hoàng Thượng mỗi tháng tới đây, coi như là giúp nàng củng cố địa vị. Nàng biết, nếu hoàn toàn làm cho Hoàng Thượng chán ghét, nàng chẳng khác nào thất thế. Đến lúc đó không chỉ có địa vị khó giữ, mà mấy cái đầu của gia đình nàng cũng không giữ được. Bởi vì một cái thất sủng thất thế phi tần, ở trong cung dù một cơn sóng nhỏ cũng làm cho nàng toàn bộ mất hết. Cho nên cứ như hiện giờ cũng tốt! Nghĩ như vậy, tâm tình của nàng lại hảo hảo đi lên.

Nàng nghiêng nhẹ xem Tú Thải tiến vào. Tú Thải nhanh nhạy cũng không để cho ai khác ngoài nàng có mặt ở đây. Phi Tâm hướng về Tú Thải miễn cưỡng cười, giống hệt Tuệ phi trước kia. Tú Thải chính tay thay áo cho nàng, nhìn môi sưng đỏ còn mang theo vết máu, hơi dừng một chút, khống chế nói:“Nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn nước cho người, chút nữa còn phải đến đông Noãn các.”

“Ân.” Nàng lên tiếng, Đông Noãn các, tốt lắm. Nàng than nhỏ một tiếng, bỗng nhiên nói,“Đem cái ghế này ném đi, hoa văn nhìn rất chướng mắt .”

“Là.” Tú Thải đáp lời, theo thanh âm này, nàng hướng đến y phục Phi Tâm đang giữ trên tay. Phi Tâm sửng sốt một chút, thấp giọng nói:“Đừng để cho bản cung nhìn thấy lại vật này.” Lệ của nàng vẫn chưa rơi, lại càng không cần nô tài của nàng vì nàng mà nhỏ. Huống hồ, thật sự là không có gì để khóc . Không phải chuyện này mỗi tháng đều xảy ra một lần sao? Chỉ cần nhẫn một chút, nhẫn đến lúc nàng có một hài tử, tất cả những thứ đó đều đáng giá.

 


 

Phi Tâm yên tâm tĩnh nằm, môi không động, ngay cả chân cũng chẳng đung đưa. Khi nàng mới vào cung, Hoàng Thượng nhìn nàng chằm chằm, trong mắt kinh ngạc, ra vẻ không tin. Hắn nhìn nàng đến nỗi nàng cảm thấy trên người mặc động. Về sau, hắn cũng thường xuyên lui tới nơi này, không thường nói chuyện, chỉ nhìn. Nhìn nhìn, bắt đầu có một chút tò mò, cố tìm kiếm cái gì bất đồng trong đó. Nàng phải cố gắng cư xử lắm mới không để lộ ra sơ hở. Làm cho người đã từng thân mật với vị phi kia nhìn không ra được vẻ bất đồng quả thật rất gian nan, nhưng nàng vẫn tiếp tục kiên trì . Chính nhờ sự kiên trì đó, nàng có thể từng bước từng bước một thăng chức, nhưng đồng thời với việc nàng thăng chức, những điểm tốt hắn tìm kiếm cũng dần trở nên phai nhạt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng !

Nàng đã chuẩn bị tâm lý, bất quá đây cũng là một chuyện hết sức bình thường. Việc nàng phải làm trước tiên là củng cố địa vị của bản thân, nàng có thể không được sủng, nhưng không thể thất thế. Nhưng “Thế” cùng với “Sủng” trong cung cũng không khác nhau là mấy.“Sủng” có rất nhiều phương thức, thời gian có thể làm cho nhan sắc của nàng tàn phai, nhưng nếu nàng được ban “Hiền tuệ” thì “Thế” của nàng có thể vĩnh hằng theo năm tháng. Lúc nàng vừa mới vào cung, chính là cật lực chuẩn bị cho một chữ “Hiền”. Nhưng, hơn một tháng trước hắn dùng ngôn ngữ khó nghe nhục mạ nàng thì nàng đã biết chữ “Hiền” này ngày càng rời xa nàng . Dẫu có xa, nàng cũng không thể như thế mà chết. Nếu nàng chết, sự khổ tâm của Nhạc Chính gia há chẳng phải là uổng phí?

Nằm cả nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy quá mức yên ắng . Không gian này làm nàng có chút kinh ngạc, không khỏi hơi hơi khép nhẹ mi. Liếc mắt một cái, liền nhìn thấy một đôi kim tú bàn long hài. Khẽ liếc mắt nhìn lại một cái, cả người nàng đều đông cứng, chỉ cảm thấy phía sau lưng có một cỗ hàn khí. Thiên điện to như vậy không có một bóng người, tinh thần nàng lại mênh mang, hoàn toàn không biết được hắn đã vào khi nào.

Nàng vội vàng đứng dậy, thu lại tầm mắt, khẽ chỉnh lại tóc một chút, liền quỳ rạp xuống: “Nô tì không biết Hoàng Thượng giá lâm, không kịp nghênh giá, nô tì có tội.” Lời của nàng vừa thoát ra, cảm giác cả đầu và vai đều căng thẳng, bị người đó khẽ nâng lên. Nàng cúi đầu, thủy chung không dám nhìn hắn, thân thể cũng hơi hạ thấp. Nàng sợ hắn. Mấy năm nay, nàng chưa sợ qua người nào. Mặc dù là Thái Hậu, nàng cũng có biện pháp giải quyết chu toàn. Nhưng là, nàng lại cực kỳ sợ hắn

“Hôm nay là đầu tháng ba, nàng đã quên sao?” Mạc lãnh âm thanh trầm xuống làm nàng rét lạnh. Đầu tháng ba? Hôm nay là đầu tháng ba sao? Nàng thật sự rất sợ ngày này. Cho nên, khi nàng nghe được hôm nay hắn đi hành cung. Nàng cũng không vì nguyên nhân hắn không mang nàng theo mà thất vọng, ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Nhờ sự việc này, nàng lại có thể tránh được một lần . Trước một lần, là vì nàng đem mỹ nhân đưa đến long sàn của hắn, bị hắn nổi trận lôi đình, cơn giận của hắn vẫn chưa tiêu tan, đến đầu tháng trước vẫn không quay lại. Lần này, hắn cư nhiên đều phải đi hành cung , tại sao còn quay trở lại đây nhục nhã nàng

Nàng không dám lên tiếng, hai tay lại gắt gao siết chặt. Nàng vĩnh viễn không thể để móng tay dài, không giống với Tuệ phi. Nàng không thể để, móng cũng sẽ gẫy, khi móng tay bị gãy, lòng bàn tay của nàng lại rướm máu.

Tuyên Bình Đế Sở Vân Hi khẽ híp mắt, bên trong cuồng phong bão táp nổi lên:“Thấy trẫm liền thì giống như cha mẹ chết, là ai đã dạy nàng như thế?”

Nàng rất nhanh buông lỏng hai tay, giả vờ nghiêm mặt, đôi mắt hướng xuống, đưa ra một dáng vẻ Tuệ Phi, tươi cười. Thanh âm nhỏ nhẹ đáp:“Nô tì thỉnh Hoàng Thượng……”

Hắn căn bản không nghe nàng nói, liền trực tiếp đem nàng áp xuống ghế quý phi. Nàng rốt cuộc cũng không thể lãng tránh ánh mắt của hắn. Hắn quả thật có một ánh mắt động lòng người. Đôi mắt đen tuyền, đồng tử mắt rất sáng, ai khi nhìn vào đều cảm thấy bên trong có ánh tinh quang.

Hắn cười rộ lên vậy cực kỳ mê hoặc. Nàng đã từng thấy hắn cười, nhưng trong thời điểm hắn nhìn nàng, trong mắt luôn có một cỗ hàn băng mang theo vài phần tức giận. Hắn có cái mũi thẳng và thon dài, đôi môi mỏng đầy mị hoặc, cho dù lúc này cặp mắt vô cùng gắt gao , cũng như trước mang theo một thư thái tuyệt vời. Hắn mang một hình dáng của tiên nhân, da thịt rắn chắc, hồng hào, nhưng lúc này khuôn mặt đã hơi chuyển sang xanh trắng. Hắn có một mái tóc đen dài phiêu lãng, khi hắn không ở thời điểm lên triều, mái tóc kia luôn phiêu phiêu trong gió. Mặc dù bây giờ hắn không mặc minh hoàng triều phục, nếu đặt hắn ở giữa một đám người, cam đoan hắn sẽ cực kỳ chói lóa.

Nhưng những thứ này cũng không bù được với tâm tính lạnh lùng của hắn, tâm lãnh, tính tình cũng lãnh, hay sự tàng lãnh của chính hắn chính vì nàng mà có. Mặc kệ dù cho nàng làm thế naò hắn cũng xem nàng không vừa mắt. Bởi vì nàng không xứng có khuôn mặt giống nữ nhân mà hắn đã từng yêu ! Hắn dùng phương pháp này một lần nữa nhắc nhở nàng, nhắc nhở rằng nàng chỉ là nhi nữ của một thương nhân mua quan thấp kém. Cho dù nàng có xinh đẹp diễm lệ đến đâu, cho dù nàng đọc đủ thứ thánh hiền, đối với hắn cũng chỉ xứng một chữ “Tiện!

Hắn luôn luôn đến vào ban ngày. Đối với các phi tần khác thì không như thế. Nhưng lại đối với nàng như vậy. Quần áo của nàng dù có thoát thế nào. Hắn cũng chỉ muốn xé. Hắn muốn thân thể nàng đầy những vết thương. Đau khắp trên người. Là hắn cố tình . Nàng không thể cự tuyệt. Bởi vì hắn là Hoàng Thượng. Hắn là chủ tử của nàng! Là hắn ban cho nàng thân phận địa vị. Hắn là hy vọng hãnh diện cho gia tộc của nàng. Cho nên, dù hắn sỉ nhục nàng như thế nào. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn

Thanh âm rên rỉ phát ra như nhát roi đánh mạnh vào trong lòng nàng. Vì nàng không kịp chuẩn bị nên việc hắn tiến vào làm nàng cực kỳ đau đớn. Nàng trừ bỏ gắt gao nắm chặt tay vào tấm thảm bên dưới thì không thể làm được việc gì. Nếu việc đau đớn này có thể đổi lấy một hài tử thì cũng xứng đáng. Nhưng không có. Vẫn đều không có. Cho nên, nàng vẫn phải tiếp tục nhẫn

Trong điện mặt trời đã lên cao. Nàng gắt gao cắn chặt môi. Cố gắng làm cho nước mắt chính mình không trào ra. Hắn hôn môi nàng. Đây rõ ràng không phải là hôn mà là ác ma hút máu. Hắn mãnh liệt mở rộng khớp hàm của nàng. Hung hăn đưa đầu lưỡi tiến vào. Hắn hay dùng phương pháp này tra tấn và dày vò nàng nàng cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn mới thôi.

Nàng khẽ động cũng cảm thấy đau. Nàng căn bản không biết là hắn đã đi từ lúc nào . Hôm nay là đầu tháng ba. Đáng chết! Nàng cũng không thể kháng cự.

Thiên điện lúc này vẫn không ai tiến vào. Đây là quy củ của nàng. Nàng không thể cho người ta thấy nàng khuất nhục. Tuyệt đối không thể. Nàng là Cẩm Thái Tuyên Bình quý phi. Nàng là quý phi thăng vị nhanh nhất tự Cẩm Thái khai quốc tới nay. Nàng là vinh quang của gia tộc Nhạc Chính. Nhạc Chính gia phải nhờ nàng mà tồn tại, cuối cùng có thể đạt tới vị trí đệ nhất thế gia.

Nàng chỉ cần điều đó. Đó là toàn bộ những gì nàng muốn. Vì điều đó, tất cả cái gì nàng cũng có thể nhẫn.

Nàng nằm ở ghế nghỉ ngơi một hồi,kiêng cưỡng đứng lên, đi đến mở tủ đặt ngay bên cạnh lối đi vào đại sảnh lấy ra một bộ quần áo. Việc này cũng chính là điểm khác nhau duy nhất giữa nàng và vị tiền nhiện quý phi, chính là tủ quần áo của nàng đặt ngoài đại sảnh. Nàng miễn cưỡng thoát quần áo, đem quần áo bị xé rách trực tiếp ném vào một góc. Xõa tóc của bản thân, làm cho chúng nó hoàn toàn rối tung xuống dưới, che khuất đi những điểm xanh xanh tím tím trên người, sau đó mới khẽ lên tiếng.

Tú Thải là người đầu tiên tiến vào, nàng với Tú Linh trong lòng đã biết rõ ràng. Nhưng các nàng chưa bao giờ hỏi, cũng chưa bao giờ quấy rầy nàng. Mặc kệ nàng ở trong phòng giãy dụa hành động như thế nào , các nàng đều lẳng lặng chờ nàng gọi đến. Cho nàng duy trì lại một chút tôn nghiêm cũng tốt. Cũng chính vì điều này, Phi Tâm đối với các nàng phá lệ coi trọng.

Trong cung ai nấy đều cho rằng nàng là người được hoàng đế sủng ái , hai mươi ba danh phi tần, sắp xếp từ trên xuống dưới cũng gần một tháng. Hoàng Thượng chính vụ bận rộn, thường xuyên ở lại Khải Nguyên Điện. Huống hồ hậu cung như vũ bão, tài bất chí đấu tranh thái kịch. Hoàng Thượng cũng am hiểu lời nói này. Mặc dù là lập tức tối sủng ái Trữ Hoa phu nhân, Hoàng Thượng cũng chỉ là một tháng đi đến nơi đó hai lần mà thôi. Mà nàng, từ lúc nàng vào cung, kiên trì. Mỗi đầu tháng ba, Hoàng Thượng tất hay đến Cúc Tuệ Cung. Một năm đầu, hắn thường xuyên lui đến. Thậm chí còn có thể đến nơi này ngồi một lát. Đương nhiên, khi đó nàng cũng có cảm giác mới mẻ.

Lúc trước chỉ duy nhất một lần, đó là hơn tháng phía trước nàng làm cho Hoàng Thượng giận dữ, chỉ vào mặt nàng khiển trách. Việc này thật sự làm cho nàng mất hết thể diện, ước phải né ở trong cung nửa tháng mới dám ra ngoài. Nhưng hôm nay hắn lại đến, đủ để chứng minh nàng vinh sủng không suy.

Kỳ thật, nếu không nói quá chi tiết, Hoàng Thượng mỗi tháng tới đây, coi như là giúp nàng củng cố địa vị. Nàng biết, nếu hoàn toàn làm cho Hoàng Thượng chán ghét, nàng chẳng khác nào thất thế. Đến lúc đó không chỉ có địa vị khó giữ, mà mấy cái đầu của gia đình nàng cũng không giữ được. Bởi vì một cái thất sủng thất thế phi tần, ở trong cung dù một cơn sóng nhỏ cũng làm cho nàng toàn bộ mất hết. Cho nên cứ như hiện giờ cũng tốt! Nghĩ như vậy, tâm tình của nàng lại hảo hảo đi lên.

Nàng nghiêng nhẹ xem Tú Thải tiến vào. Tú Thải nhanh nhạy cũng không để cho ai khác ngoài nàng có mặt ở đây. Phi Tâm hướng về Tú Thải miễn cưỡng cười, giống hệt Tuệ phi trước kia. Tú Thải chính tay thay áo cho nàng, nhìn môi sưng đỏ còn mang theo vết máu, hơi dừng một chút, khống chế nói:“Nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn nước cho người, chút nữa còn phải đến đông Noãn các.”

“Ân.” Nàng lên tiếng, Đông Noãn các, tốt lắm. Nàng than nhỏ một tiếng, bỗng nhiên nói,“Đem cái ghế này ném đi, hoa văn nhìn rất chướng mắt .”

“Là.” Tú Thải đáp lời, theo thanh âm này, nàng hướng đến y phục Phi Tâm đang giữ trên tay. Phi Tâm sửng sốt một chút, thấp giọng nói:“Đừng để cho bạn cung nhìn thấy lại vật này.” Lệ của nàng vẫn chưa rơi, lại càng không cần nô tài của nàng vì nàng mà nhỏ. Huống hồ, thật sự là không có gì để khóc . Không phải chuyện này mỗi tháng đều xảy ra một lần sao? Chỉ cần nhẫn một chút, nhẫn đến lúc nàng có một hài tử, tất cả những thứ đó đều đáng giá.

Nhãn:

11 bình luận to "Mê Tâm Ký – Chương 2"

Nhìn thấy cái văn án bên TT, thấy hay nên ta vô ủng hộ nàng đây.

hic hic lau qua!Thanks!

truyện hay lắm, cám ơn bạn nhiều 😀

Chị ơi chị ko dịch bộ này nữa hả chị? Em thấy thik lắm mà vẫn ráng chờ ko dám đọc bản convert 😦

ban oi, ban con edit truyen nay ko vay, minh cho dai ca co oy`.hi vong ban som post chuong moi

Nàng ơi, nàng ko làm nữa à ‘_’

Bình luận về bài viết này

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Một 2011
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 104 528 người đã in dấu chân vào nhà ta.