Khinh Vũ Yên Yên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên- C1.1

Posted on: Tháng Một 17, 2011


Cười hỏi sinh Tử Duyên – Chương 1.1

Edit: Yên Yên

————————————————————————–

 

Được xây dựng thời Ngô Vương Phù Sai, cùng với Trường Thành nổi danh nam bắc , dài bảy ngàn dặm, Vô Tích là nơi  duy nhất bị ghé qua mà trở thành trấn, từ cầu Nam Trường tới cầu Thanh Danh, hai bờ sông, nhà ngói mái trắng san sát nối tiếp nhau, trước là tiền điếm, sau là nhà dân, cơ hồ từng nhà đều có bến tàu, cầu nhỏ bắc qua, cuộc sống bận rộn. Hộ Quốc tự hương khói cường thịnh , thuyền bè xuyên qua nhộn nhạo ở khắp mặt sông, Đây cũng là cảnh tượng độc nhất vô nhị ở Vô Tích : Thủy lộng đường.

Cung gia tiêu cục cũng là một hộ trong đó.

 

“Ta tới! Ta tới!”

 

Buổi sớm,phòng bếp Cung gia tiêu cục  đang bề bộn chuẩn bị thức ăn, Cung Tuyết lăng, vốn là người chỉ huy phụ trách thấy đã không còn sớm , không nhịn được đoạt lấy cấy sạn, dù sao tự mình làm cũng nhanh hơn.

 

“Tiểu thư…” Nữ đầu bếp thấp thỏm  cản lại

 

“Đừng cãi!” Cung Tuyết Lăng nhanh tay nhanh tay thêm gia vị, vừa đảo thức ăn, sau đó nếm lại xem mùi vị thế nào.”Nghe nói biểu ca vừa  gây họa, tâm tình của cha cũng không tốt lắm, chúng ta phải làm một bữa thật ngon, hơn nữa cũng phải chuẩn bị rượu ngon, có thể làm cha thêm vui vẻ!”

 

Nữ đầu bếp  tức cười không nói gì, bởi vì thiếu gia bên ngoài  thật sự đã gây họa, tâm tình của lão gia cũng không tốt lắm.

 

Bình thường nam nhân khi không vui, rượu ngon, thức ăn ngon chính là một phương pháp hữu hiệu để  tâm tình chuyển biến tốt, mà tay nghề của tiểu thư giống như phu nhân đã qua đời như đúc , người khác không thể so được, vừa hợp với khẩu vị của lão gia. Ngay lúc này, để tiểu thư tự mình động thủ thì tốt hơn

 

Nghĩ tới đây, nữ đầu bếp cam tâm tình nguyện buông tay .

 

“Được rồi, sườn ram ngon lắm!” Cung Tuyết Lăng thuận tay đem món sườn ram cho vão dĩa .” Sau đó lại nói: “Ta chịu trách nhiệm bóc vỏ tôm, ngươi chịu trách nhiệm phối liệu!”

 

Cho nên hai người phân công hợp tác, công việc lại trở nên bận rộn.

 

“Tiểu thư, biểu thiếu gia lại gây thêm tai họa gì rồi?” Vừa giơ tay xuống cắt thức ăn, nữ đầu bếp thuận miệng hỏi

 

“Làm sao ta biết !” Cung Tuyết Lăng bận rộn gỡ tôm, mạn bất kinh tâm trả lời: “Biểu ca ngay cả việc đi nhà xí cũng có thể gây ra tai họa, huống chi đây cũng là chuyện của hắn, thật sự không nghĩ sẽ xảy ra khả năng gì!”

 

“Thật là, biểu thiếu gia cũng hai mươi hai tuổi, nhưng chuyện gì cũng làm không tốt, đều do cô nãi nãi quá cưng chìu hắn!”

 

“Ta giơ hai tay hai chân đồng ý!” Một tay đầu tôm, một tay đuôi tôm, Cung Tuyết Lăng giơ cao hai tay nói.

 

“Nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù trượng phu đã chết, cô nãi nãi cũng không có đạo lý mang con gái về nhà mẹ đẻ để cho lão gia nuôi , nhà chồng cũng không phải là không có ai .”

 

“Kia có biện pháp, cô cô nói người bên nhà chồng kia đối với nàng không tốt sao!”

 

“Ta xem là cô nãi nãi  quá tùy hứng đi!”

 

“Đâu chỉ tùy hứng, cô cô căn bản là lớn lối, ương ngạnh, lại thêm cuồng vọng bá đạo! Bất quá, chúng ta cũng không có thể cấm bọn họ bước vào đại môn?” Bỗng nhiên ngừng lại,  lầm bầm, “Mặc dù ta là rất muốn làm như vậy !”

 

Nữ đầu bếp  bật cười.”Thì ra là tiểu thư cũng nhìn không được.”

 

“Đã sớm nhìn không được nữa, cho nên a…” Nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, Cung Tuyết Lăng quay đầu xem một chút không ai nghe lén, lúc này mới nháy mắt ra hiệu nói tiếp .”Cho nên mỗi cách mười ngày nửa tháng, ta liền biết, hắc hắc hắc, cho cô cô và ba người bọn họ thưởng thức một ít canh ba đậu, tố để cho bọn họ hảo hảo “ nghỉ ngơi” vài ngày!”

 

“Tiểu thư!” Nữ đầu bếp kinh hô, nhưng chỉ một tiếng, nàng vừa nhịn không được bật cười.”Làm rất khá!”

 

“Ai bảo bọn họ luôn làm phiền phụ thân!”

 

“Nói cũng phải, lão gia thật đúng là cực khổ, cô nãi nãi tùy hứng, biểu thiếu gia vừa không tiến triển, hai vị biểu tiểu thư cũng là nuông chiều từ bé, lão gia chỉ là ứng phó phiền phức của bọn hắn, sớm muộn cũng mệt chết!”

 

“Cho nên ta mới có thể cho bọn họ uống món canh ba đậu, bọn họ “ nghỉ ngơi”, cha cũng mới có thể nghỉ ngơi !” Cung Tuyết Lăng hợp lý hợp tình thanh minh hành vi của bản thân”Đang lúc” bất quá.”Thật ra thì ta đã sớm đề nghị phụ thân đem một phần tiêu cục đối diện lư mã  giao cho biểu ca xử lý, gia đình bọn họ cũng có thể dời qua ở, sau này có vấn đề gì cũng tùy bản thân bọn họ chịu trách nhiệm, hết lần này tới lần khác cô cô đánh chết không muốn, mặt dày mày dạn ở chỗ này để cho cha hao tổn tâm trí!”

 

“Bởi vì bọn họ họ không muốn ăn cực khổ,  chỉ muốn sống dễ dàng, ” Nữ đầu bếp lẩm bẩm.”Cũng bởi vì bọn họ không nghĩ sẽ chịu bất cứ trách nhiệm gì, vấn đề xảy ra thì ném cho người khác giải quyết, hơn nữa bọn họ cũng muốn tích trữ thật tốt, không muốn chi ra nhiều thứ.”

 

“Ta cũng cho là như thế, ” Cung Tuyết Lăng oán hận bẻ cái đầu tôm, xem như giống việc bẻ cổ cô cô.”Xem ra muốn bỏ rơi người cô cô phiền toái này cũng không dễ dàng.”

 

“Đâu chỉ không dễ, ta xem căn bản không thể nào!”

 

“Đáng giận!” Lại dùng lực bẻ đứt một cái đầu tôm khác, thiếu chút nữa bỏ vào trong miệng mà nhai.

 

Nữ đầu bếp đưa mắt liếc nàng một cái, cười lắc đầu.” Tiểu thư, người lo lắng cho lão gia, sao không quan tâm bản thân mình một chút, nghe nói vị hôn phu bên kia cũng hối thúc nhiều lần chuyện thành thân , tuy nhiên lúc nào cũng bị tiểu thư tìm cách trì hoãn. Việc này không tốt lắm đâu,  tiểu thư cũng đã mười bảy tuổi?”

 

“Ta không muốn gả!”

 

“Tại sao?”

 

Cung Tuyết Lăng nữa muốn nói, nữa lại thôi

 

Cho dù nàng thật sự không muốn lập gia đình, nhưng đây là con đường mà bất kỳ cô nương nào cũng phải đi. Nàng rất rõ ràng, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, huống chi đó là hôn sự do Lão thái gia đã mất khi nàng mới ba tuổi lập thành, nàng không thể cự tuyệt,để tránh làm khó phụ thân.

 

Nhưng là, nàng thật sự không yên lòng phụ thân cùng hai ca ca a!

 

Đường đường là một Tiêu cục Đại tiểu thư, lại có một thân võ công không tệ, vỗn dĩ nàng chỉ cần đến hạ nhân hầu hạ là được. Nhưng kể từ khi mẫu thân qua đời, mười ba tuổi, nàng đã đảm nhiệm chức trách của một Đương gia, đốc xúc nô bộc sửa sang lại việc nhà, lo liệu cơm ngày ba bữa , xử lý tranh cãi của bọn hạ nhân, tùy thời chú ý những việc phụ thân cùng hai vị ca ca cần. Lễ mừng tân niên cũng đích thân vì bọn họ may y phục mới, làm giày mới, còn phải ứng phó những yêu cầu tùy hứng của cô cô cùng hai vị biểu tỷ muội. Những việc vặt trong nhà, nàng đều vô nghĩ vô lo cố thay mẫu thân đã qua đời gánh vác

 

Hôm nay nàng đã mười bảy tuổi, sớm nên lập gia đình, nhưng nàng vẫn dây dưa chưa chịu gả, hôn kỳ kéo dài rồi lại kéo dài , kéo dài đến nổi bố chồng tương lai cũng bắt đầu bất mãn , nàng cũng không cần , đơn giản là nàng lo lắng không ai có thể giống như  nàng chuyên tâm chiếu cố phụ thân cùng hai vị ca ca, nàng cam tâm tình nguyện chờ đến khi  đại ca cưới vợ mới suy nghĩ cho bản thân

 

Ở trong lòng của nàng,  phụ thân cùng ca ca đối với bản thân nàng quan trọng hơn

 

Không có nữ nhân, ba người đại nam nhân  bọn hắn vừa phải xử lý những việc quan trọng ở tiêu cục, còn có biện pháp nào ứng phó với những chuyện vặt trong nhà?

 

Cung gia tiêu cục trải qua nhiều đời nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không coi là nhỏ, ở trên giang hồ chưa nói tới cái gì danh vọng hiển hách, cũng không có chỗ dựa vững chắc, bất quá Tổng tiêu đầu đối với mọi người quan hệ tốt, cũng có một chút danh khí, áp tải bên ngoài, ít có người nào gây khó dễ không  cho qua, cho dù là có, mặt đối mặt đàm phán  vài câu thì việc cũng trở nên thuận buồm xuôi gió, chưa có lần nào xảy ra tình huống người chết ta sống

Bất quá  vào hôm nay, Cung gia tiêu cục một thời gian tích lũy, danh tiếng vất vả mới tạo lập sắp sửa bị hủy chỉ trong một ngày, thật ra thì chỉ do một cái tiểu tử chỉ biết mê ăn ham sắc làm phá sản.

 

“Ngươi ngươi ngươi… Cái đồ súc sinh!”

 

“Cậu… Cậu…”

 

“Mới lần đầu đi áp tiêu đã gây ra chuyện lớn như thế này, chẳng những say rượu hỏng việc, còn hồ đồ ngủ với vị hôn thê của người ta, bây giờ người ta bảo đem muội muội của ngươi đến bồi thường cho hắn, ta xem ngươi tính toán như thế nào?”

 

“Ta… Ta…”

 

Người bên trong Luyện Võ Đường đang giận dữ chính là Cung gia tiêu cục chủ nhân Cung Mạnh Hiền, còn bên cạnh, đang bị hắn phun nước miếng cuồn cuộn là cháu bên ngoại của hắn, Lục Học Quý

 

Đây chính là chuyện đáng giận nhất : người gây họa lại không phải là con của hắn.

 

Nếu như là con hắn, hắn còn có thể tự trách mình dạy con vô phương, trách con không được dạy dỗ tốt, sau đó cầm tấm ván gỗ điều bập hắn vài chục cái cho dẹp thành đầu heo rồi mới nói tiếp, nhưng hết lần này tới lần khác đều không phải. Thằng cháu thường ngày chánh sự không làm, mồm mép, ăn nói mạnh miệng  Lục Học Quý này là con trai bảo bối độc nhất của Cung Như Mị, muội muội của hắn ,hắn căn bản quản không được.

 

Mỗi khi hắn nhịn không được cháu ngoại trai tùy hứng làm bậy, nghĩ định “Dạy” mấy câu, Cung Như Mị sẽ đi trước một bước quỳ trước bài vị cha mẹ muốn chết muốn sống gào khóc, trách cứ cha mẹ tìm  trượng phu  cho nàng quá sớm, hại nàng cô nhi quả mẫu làm cho người nhà khi dễ

 

Người ta Mạnh Khương Nữ khóc làm đổ Tần Thủy Hoàng Trường Thành, nàng Cung Như Mị lại muốn khóc làm đổ chính cha mẹ mình bài vị , bởi vậy, Cung Mạnh Hiền không thể làm gì khác hơn là sẽ đem nổi giận buồn bực cố gắng nuốt về trong bụng

 

Ai bảo mắt cha mẹkhông tốt, tả không chọn, hữu không chọn, hết lần này tới lần khác chọn  một người có bệnh

 

Phận làm con nên gánh chịu  lỗi của cha mẹ, Cung Mạnh Hiền không thể làm gì khác hơn là tùy ý muội muội của mình ngày càng nuôn chiều con, kết quả cho ra một Lục Học Quý vô pháp vô thiên, mỗi ngày đi với hắn đều là những đứa bạn nhậu phóng túng, suốt ngày rêu rao khắp nơi, suốt ngày sinh sự  làm cho Cung Mạnh Hiền nhức đầu.

 

Cho tới bây giờ, việc Lục Học Quý làm ra Cung Mạnh Hiền cũng không có cách nào giải quyết, cho dù Cung Như Mị ở trước bài vị cha mẹ khóc lóc đến chết, hắn cũng không có cách.

 

“Nói đi, ngươi rốt cuộc tính toán  như thế nào? Ngươi thật muốn đem muội muội ngươi bồi thường?”

 

“Không! Ta dù có chết cũng không gả!”

 

“Ta cũng không gả!”

 

Hai vị rất có ăn ý cùng nhau gân cổ lên kháng nghị này chính là muội muội của Lục Học Quý, Lục Bội Nghi mười chín tuổi cùng Lục Bội Cầm mười bảy tuổi. Các nàng kiên quyết không chịu, liều chết không lấy bởi vì Lục Học Quý chọc tới chính là Võ Lâm Cửu đại Lục Lâm Hắc bang  Bách Hiểu Hội.

 

Bách Hiểu Hội ngoài mặt kinh doanh ngựa mà làm được đại bang đại phái, thật ra thì ngầm vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Đặc biệt,  Bách Hiểu Hội có hai phụ tử  , nữ nhân được đưa vào, đều lần lượt dùng quan tài mang tra, bởi vì hai phụ tử  bọn họ cũng là xấp xỉ dã thú loại ngược đãi cuồng.

 

Cái loại trượng phu này, ai dám gả?

 

“Gọi Tuyết Lăng gả đi sao!” Cung Như Mị thốt ra ra.

 

“Chậm đã!” Không đợi Cung Mạnh Hiền đáp lại, đứa con lớn Cung Trọng Khanh liền tức giận gầm thét.”Cô cô, đây chính là con của người gây họa, đáng lý phải là do Lục gia các ngươi tự mình nghĩ biện pháp, vì sao ngược lại muốn gọi muội muội vô tội  của ta gánh chịu?”

 

“Hơn nữa, cô cô có hai nữ nhi, ” lão Nhị Cung Trọng Thư càng tức giận hơn .”Chúng ta chỉ có một muội muội, tại sao muốn chúng ta phải hy sinh bảo bối duy nhất?”

 

Cung Như Mị á khẩu không trả lời được, con ngươi vừa chuyển , đang định làm lại trò cũ khóc kêu trời trách đất, ngươi chết ta sống, vô luận như thế nào, con gái ruột thịt bảo bối của nàng chính là chịu không nổi bất kỳ ủy khuất, hài tử  của “Người khác” thì để người khác đi hao tổn tâm trí, không liên quan chuyện của nàng.

 

Rất đáng tiếc, cổ của nàng vừa mới bắt đầu rung, còn chưa kịp biểu hiện một chút kỹ thuật, đứa con quý tử của nàng trước một bước ấp úng mở miệng…

 

“Ta… Ta lừa gạt bọn họ nói hai muội muội đều đã đính hôn, tháng nầy… Ách, sẽ phải thành thân .”

 

Cung Mạnh Hiền ngây ngốc, cau mày, ánh mắt ra vẻ không tin, cứ đi vòng qua vòng qua Lục Học Quý.

 

“Cho nên bọn họ coi như xong?” Bách Hiểu Hội lúc nào trở nên dễ tính như vậy?

 

Lục Học Quý nuốt nhổ nước miếng, “Ta còn… Còn nói vị hôn phu của các nàng là Hải gia cùng Hạ Hầu gia…”

 

Thông minh, Tùng Giang phủ Hải gia cùng Ninh Quốc phủ Hạ Hầu gia cũng là võ lâm thế gia, nếu là toan tính không tốt, Bách Hiểu hội cũng không dám dễ dàng đắc tội, đừng nói đoạt vị hôn thê của bọn hắn, chỉ bất quá…

 

“Quá hoang đường!” Cung Trọng Thư oán giận rống to.”Ninh Quốc phủ Hạ Hầu gia rõ ràng là gia gia lúc tiểu muội ba tuổi lập thành hôn sự, không đến chuyện Lục gia các ngươi quản, tại sao phải tùy tùy tiện tiện hai câu nói đã bị các ngươi chiếm lấy?”

 

“Còn có, nói Tùng Giang phủ Hải gia cũng rất.. ” Cung Trọng Khanh lạnh lùng nói: “Hải gia quả thật  nhắc tới hôn sự nhiều lần, nhưng cô cô ngại công tử nhà bọn họ ẻo lả, hình như cũng chưa đáp ứng?”

 

“Ứng phó một chút cũng không được sao?” Cung Như Mị bật thốt lên nói.

 

“Không… Không phải là ứng phó…” Lục Học Quý ánh mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất, lạnh rung lui lui ngập ngừng nói: “Bọn họ nói … Sẽ phái người tới  quan sát , nếu như… Nếu như Bội Nghi cùng Bội Cầm không y lời nói của ta nơi này, tháng này gả đi ra ngoài, bọn họ sẽ phải… chọn một người mang đi.”

 

Một ngày yên lặng, sau đó, Lục gia hai vị tiểu thư cùng Cung Như Mị ở cùng trong nháy mắt hét chói tai. Tại hiện trường nếu có bình hoa, nhất định sẽ tại chỗ anh niên tảo thệ, thịt nát xương tan.

 

“Không!” Hai tỷ muội trăm miệng một lời, thật là ăn ý.

 

“Mau! Mau trả lời đồng ý với Hải gia hôn sự!” Không kịp trách cứ con, Cung Như Mị vội vàng hấp tấp khàn giọng kêu to, ngẩng cao cổ họng áp chế hai nữ nhi một giết gà, một làm thịt dê  thanh âm.”Xem Hải  công tử vừa người nào,  cuối tháng để cho bọn họ đến gả !” Ẻo lả vẫn là tốt hơn so với với ngược đãi cuồng , rồi hãy nói, ẻo lả cũng tương đối dễ khống chế.”Về phần người… Người…”

 

“Ta lập tức đi giúp các nàng tìm đối tượng!” Ngữ tất, Cung Mạnh Hiền xoay người liền muốn đi ra ngoài.

 

“Cha!” Cung Trọng Khanh tức thì kéo phụ thân.”Hai vị biểu muội nếu thật kịp thời gả đi ra ngoài, đến lúc đó Bách Hiểu Hội có khi nào bắt tiểu muội bổ sung vào cho đủ số

 

“Ngươi lập tức đến Hạ Hầu gia nói rõ hết thảy, nói bọn họ  cuối tháng đến đây rước dâu!”

 

“Dạ.”

 

Tháng nầy chỉ còn không đến mười ngày, thời gian chuẩn bị lễ vật cũng không kịp, cơ hồ chỉ tới kịp đem tân nương ném lên kiệu hoa, những thứ lễ tiết tập tục rườm rà, nếu sau này có dịp rảnh sẽ tiếp tục lấy ra nghiên cứu sau!

 

Cho nên phụ tử cùng một đường vội vàng muốn đi ra ngoài, không ngờ lại bị một thanh âm khác giữ chặt cước bộ.

 

“Di? Cha, đại ca, đều nhanh dùng cơm trưa , các người muốn  đi đâu?”

 

Cung Mạnh Hiền phụ tử   đồng thời quay đầu lại, quả nhiên là Cung Tuyết Lăng, nhưng thấy nàng dung nhan thanh tú, ngũ quan tiếu bì, mặc dù không như hai vị biểu tỷ muội  xinh đẹp chói mắt nhưng nhìn lại so với các nàng lại càng mê người. Có lẽ là bởi vì Cung Tuyết Lăng luôn mang theo vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào má lúm đồng tiền, nụ cười kia ấm áp vừa trong sáng, thấy thoải mái làm sao.

 

Bất quá đối với  phụ tử Cung Mạnh Hiền ba người mà nói, cho dù Cung Tuyết Lăng xấu như Chung Vô Diệm, nàng vẫn là một nữ nhi tốt, cũng là một cái muội muội được yêu thích nhất.

 

“Lăng nhi, đừng động tới việc nhà , mau chuẩn bị thành thân đi!” Dứt lời, bọn họ liền cũng không quay đầu lại ly khai

 

“Cũng?” Cung Tuyết Lăng vẻ mặt kinh ngạc, đầu đầy mê hoặc, làm không rõ ràng lắm tình trạng.”Thành thân?”

 

“Đúng, muội phải thành hôn.” Cung Trọng Thư thở dài nói, hắn thật sự không nỡ để cho muội muội gả đi ra ngoài a!

 

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Nàng có phải hay không bỏ lỡ tin tức “Nóng hổi” gì?

 

“Còn không phải là  biểu ca Học Quý vừa  gây họa…”

 

“Vậy thì như thế nào? Biểu ca cũng không phải là lần đầu gây họa.”

 

“Bất quá lúc này nhưng hắn gây ra đại họa…”

 

“Bao nhiêu?”

 

“Lớn đến nỗi ngươi phải gả ra ngoài trong tháng này!”

 

“… Nhị ca.”

 

“Ừ?”

 

“Việc này không gọi là gây họa.”

 

“Nếu không nên gọi là gì?”

 

“Tai nạn!”

4 phản hồi to "Cười Hỏi Sinh Tử Duyên- C1.1"

Tem a ^^
Lần đầu ghé nhà nàng, chào nàng😀

minh thich tuyen nay cua ban lam nha, xin ban post them tiep nhieu nhieu voi ha, cam on ban lam lam.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Một 2011
M T W T F S S
    Feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 103,961 người đã in dấu chân vào nhà ta.
%d bloggers like this: