Khinh Vũ Yên Yên

Cười hỏi sinh tử duyên C4.1

Posted on: Tháng Tám 17, 2011


 Chương 4.1

Edit: Yên Yên

Muốn tu chỉnh một đưa bé hư, bình thường cũng phải dùng thuốc mạnh, nhưng nếu có người che chở, ngay cả mùi thuốc cũng không để cho nó ngửi. Như vậy đứa bé này vĩnh viễn không có cơ hội dạy dỗ.

Lục Học Quý cùng Lục Bội Nghi chính hai đứa trẻ hư không có cơ hội được dạy dỗ.


Mặc dù Lục Học Quý sau mỗi lần gây họa đều sợ đến vỡ mật, có hai lần còn đi tiểu ướt đáy quần, nhưng dù sao mỗi lần đều có người thay hắn dọn dẹp, hắn chẳng có gì phải lo lắng. Vì vậy, hắn ngồi yên chưa được mấy ngày thì lại chứng nào tật nấy, lại gây ra họa lớn.

Sống sung sướng mà không tìm ra thú vui há chẳng phải cuộc sống không còn ý nghĩa?


Về phần Lục Bội Nghi, nàng mặc dù bị đuổi về nhà mẹ đẻ, nhưng đối với nàng mà nói, loại thuốc này không đủ mạnh, chỉ biết trách trách người khác, không cho là mình sai, giống hệt như mẫu thân của nàng. Cho nên lại đem lòng oán trách Hạ Hầu Lam, trách Cung Tuyết Lăng, thậm chí trách mẹ ruột, trách ca ca, trách muội muội, nhưng vẫn  không tự trách mình.


Rốt cuộc nàng sai ở nơi đâu?


Ca ca bất quá chỉ lỡ giết một con súc sinh lại bị đuổi giết, nàng không có phạm sai lầm lại bị đuổi về, nếu hai hài tử làm sai chịu “ ủy khuất” sẽ xảy ra chuyện gì?


Đúng rồi, bọn họ sẽ không ngừng thốt ra những lời oán giận, dùng được loại phương pháp nào cũng được, vô luận phát tiết trúng kẻ nào cũng mặc, chỉ cần có thể đem tất cả bực bội thoát ra. Cho nên bọn họ có làm gì cũng sẽ không tránh được đại họa, bây giờ bọn họ rốt cuộc hiểu rõ báo ứng như thế nào.


Đây mới là phương thuốc hữu hiệu nhất.


“Mau! Mau! Lễ chúc thọ cho cha không thể đến trễ được!”


“Ta chờ nàng!”


“Chàng đưa Phù nhi cho thiếp đi!”


Cung Tuyết Lăng duỗi dài cánh tay muốn ôm nữ nhi trở về, ai ngờ Độc Cô Tiếu Ngu nhưng ôm chặt nữ nhi lui lại về sau, hai chân lại lui vài bước, quyết tâm không để cho nàng giữ lấy đứa bé.


“Không cần, ta ôm!”


Cung Tuyết Lăng liếc mắt  xem thường.”Thật tốt tốt, chàng ôm, thiếp lấy lễ vật, để ở nơi đâu?”


Độc Cô Tiếu Ngu cười hôn nữ nhi.”Lễ vật a, hẵn là đã đến rồi!”


Cung Tuyết Lăng ngẩn ra.”Đến? Đến đâu?”


Độc Cô Tiếu Ngu nhưng cười không nói.


Trung nguyên , đại thọ thứ năm mươi của Cung Mạnh Hiền, may là ruộng nương đã sắp xếp ổn thỏa, Độc Cô Tiếu Ngu mới có thời gian theo nương tử về nhà cha vợ chúc thọ, thậm chí ở thêm hai ba ngày, chỉ bất quá mỗi ngày phải dành một ít thời gian về chăm sóc ruộng vườn, cây cỏ, cho heo, gà vịt ăn.

“Hả, rốt cuộc cái gì tới, chàng nói rõ ràng đi!”

“Không phải nàng nói không được tới trễ sao? Còn không mau đi!”


Cung Tuyết Lăng nghiến răng nghiến lợi nhìn Độc Cô Tiếu Ngu rời đi, oán hận dậm chân một cái, nhanh bước đuổi theo.


Nhớ kỹ cho ta!


Bất quá, sau khi đến tiêu cục, nàng lập tức hiểu rõ Độc Cô Tiếu Ngu đang nói cái gì Tất cả mọi người đều vây kín trong luyện võ đường, vừa trầm trồ vuốt ve  một xuất kỳ tuấn mã, thân da lông như tuyết,  mắt đỏ như lửa, hùng vĩ hiên ngang, khí thế như cầu vồng, vừa nhìn cũng biết là một chủng long câu cực kỳ trân quý.


Mà trên yên ngựa, chẳng những nạm vàng, còn khảm thêm mười viên ngọc loại lớn, sáng loá, huy hoàng lóng lánh.


“Đây là tiểu tế đặc biệt nhờ Tứ thúc chọn lựa tuấn mã, không biết nhạc phụ có vừa ý hay không?”


“Tốt! Tốt! Tốt! Thật là ngựa tốt!” Cung Mạnh Hiền mặt mày hớn hở đi vòng tới vòng lui xung quanh tuấn mã, ngay cả sờ một chút cũng mang theo tiếng than thở,có thể  nhìn ra được hắn yêu thích đến cỡ nào, còn có thêm một chút đắc ý vì có được ngựa quý, há chẳng cần để tâm làm gì đến cái yên ngựa kia.


Cung Tuyết Lăng mặt nhăn mặt nhăn mũi.”Nịnh hót!”


Độc Cô Tiếu Ngu tức cười chớp mắt.”Ta làm vậy để cho nhạc phụ không ghét bỏ ta là nông dân mà mang đem ta tống ra khỏi cửa  !!”


Nếu thật cha ghét bỏ hắn thì làm sao có thể đem nàng gả cho hắn!


Cung Tuyết Lăng hừ hừ, cằm hướng  một bên .”Cẩn thận cô cô hận chết chàng!”


Cung Như Mị nhìn chằm chằm cắn răng ghen tỵ. Cái nàng quan tâm chính là bảo thạch trên yên ngựa, bây giờ đang cố gắng vặn óc suy nghĩ như thế nào lấy được cái yên ngựa kia, sau đó lấy bảo thạch đi làm trang sức.


Nghĩ hay lắm, con rể tặng lễ vật, Cung Mạnh Hiền đâu có thể nào đưa cho Cung Như Mị “ngũ mã phanh thây”, sợ rằng ngay cả cấp cho Cung Như Mị thưởng thức một chút cũng không dám, nếu không Cung Như Mị nhất định sẽ Không cẩn thận” đem cái yên ngựa kia xé thành hai nửa , một nửa là da yên, trả lại cho nguyên chủ; một nửa khác bảo thạch, không cánh mà bay!


“Vì sao? Ta làm gì trêu chọc phải nàng?”


“Chàng tặng cha vòng tay phỉ thúy, cô cô thích chết, đòi cha đưa lại cho nàng.Nhưng cha đánh chết không chịu, bảo để lại cho đại ca cưới nương tử. Kết quả cô cô quay sang trách biểu tỷ, nói ban đầu biểu tỷ nếu không gả cho chàng, nhất định vòng tay phỉ thúy ấy chắc chắn sẽ thuộc về nàng!” Cung Tuyết Lăng nói nhỏ.”Đây là nhị ca nói cho thiếp biết.”


Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi mỉm cười.”Ban đầu nếu không phải là nàng, mà là biểu tỷ của nàng gả cho ta, ta cũng sẽ không đưa ra vòng tay Phỉ Thúy. Bất quá chỉ đưa một cái vòng ngọc tầm thường cho cô cô mà thôi.”


“Hả? Tại sao?”


Độc Cô Tiếu Ngu không nói, chuyển đề tài sang Cung Trọng Khanh.”Nói đến đây, đại ca cũng hai mươi bảy tại sao vẫn chưa thành thân?”


Đề tài bị dời đi chỗ khác , nhưng vấn đề chạm đến nỗi lòng của Cung Tuyết Lăng, nàng lập tức ai một tiếng.


“Thiếp cũng đang rất lo lắng, thật ra thì gia gia cũng đã thay đại ca, nhị ca hứa hôn. Nhưng vị hôn thê của đại ca đã qua đời lúc mười tuổi. Còn nhị ca thì không thích vị hôn thê của mình nên kiên quyết không chịu thành thân. Họ không nghĩ đến cha đã sớm muốn ôm cháu, bọn họ nhưng lành lạnh giả vờ không biết, khó có thể bọn họ thật nghĩ cả đời không lập gia đình?”

Độc Cô Tiếu Ngu suy nghĩ một chút, đột nhiên cười ra tiếng.”Có lẽ đại ca cũng phải học theo ta.”


Cung Tuyết Lăng tò mò nhìn thấy hắn.”Học chàng như thế nào?”


Độc Cô Tiếu Ngu nhếch miệng cười vui vẻ hơn.”Vì cùng cha giận dỗi, ta bị đuổi phải rời nhà, theo lời cầu hôn, ta liền thành thân với nàng.”


Cung Tuyết Lăng ngẩn ngơ.”Cho nên chàng mới đáp ứng hôn sự này chỉ vì cho rằng cha chàng giận dỗi?”

Độc Cô Tiếu Ngu vuốt cằm.”Lúc ấy cho dù cha nàng bắt ta cưới heo mẹ, ta cũng sẽ đáp ứng.”


Cung Tuyết Lăng dở khóc dở cười.”Uy uy uy chàng có quá khoa trương không đấy?”


Độc Cô Tiếu Ngu nhún nhún vai.”Nhưng sự thật chứng minh, đây chính duyên phận, ta cũng không  có nói sai nha!”


Hừ, nàng mới không tin người ta muốn hắn cưới heo mẹ, hắn thật sự đem heo mẹ về nhà làm thịt kho tàu !


3 bình luận to "Cười hỏi sinh tử duyên C4.1"

minh thich truyen nay ghe lam ban oi, nhung lau qua nen phai coi lai tu dau moi nho noi dung truyen , chi mong ban cho tiep chuong moi som som mot chut, thank you.

ss đã trở lại a *um um*

ban oi, 2 ngay/chap ma dau mat tieu roi, lai an choi trac tang nua ha ban ????? , minh rat thich Doc Co Tieu, nam nhan phai manh me khong so kho, chiu cuc gioi nhu vay moi dang de nguoi ta ham mo.

Bình luận về bài viết này

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Tám 2011
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 104 528 người đã in dấu chân vào nhà ta.