Khinh Vũ Yên Yên

Cười hỏi sinh tử duyên C3.3

Posted on: Tháng Hai 28, 2011


Chương 3.3

Edit : Yên Yên

———–

Cung Như Mị trở lại trong tiêu cục, năm thứ hai về nhà thăm bố mẹ, Lục gia tỷ muội tự nhiên cũng cùng tất cả vị hôn phu đến chúc tết. Không thể tránh khỏi, Cung Tuyết Lăng cùng họ mặt đối mặt

 

Bất quá ba biểu tỷ muội cũng là ba hình dáng.

 

Từ trước đến giờ Lục Bội Cầm  điêu ngoa ương ngạnh thế lại sợ hãi rụt rè giống con chuột nhỏ, chỉ dám bước đi theo phía sau Hải công tử, hắn không ngồi, nàng cũng không dám ngồi, bất kể nói gì, làm chuyện gì cũng phải nhìn qua sắc mặt của Hải công tử, nơm nớp lo sợ làm cho vị hôn phu mất hứng.

 

Mà Lục Bội Nghi thì luôn dùng đôi ánh mắt oán hận trừng trừng Cung Tuyết Lăng, thật giống như Cung Tuyết Lăng vừa đoạt mất hôn phu và hài tử của nàng, nàng chắc đang suy nghĩ phải dùng thủ đoạn nào để  “Báo thù” .

 

Chỉ có Cung Tuyết Lăng vẫn không thay đổi, không có chút nào thay đổi.

 

“Biểu tỷ, biểu muội, các người vẫn khoẻ?”

 

“Ta…” Lục Bội Cầm liếc vị hôn phu Hải công tử một cái .”À, rất tốt.”

 

“Ngươi cho là đâu?” Lục Bội Nghi mắt lạnh liếc xéo Cung Tuyết Lăng.

 

Nàng cho là?

 

Nàng cho là Lục Bội Nghi đã rất muốn như thế, bất kể kết quả như thế nào cũng không thể trách người khác, đừng nói tất cả oán giận đều đem đổ trên đầu nàng.

 

Biểu tỷ muốn cướp vị hôn phu của nàng, nàng cũng không oán giận, còn muốn nàng như thế nào?

 

“Như vậy…” Cung Tuyết Lăng xem như nàng không có mặt , lần lượt chuyển hướng vị hôn phu của các nàng .”Biểu tỷ phu, biểu muội phu, hai vị vẫn khoẻ?”

 

“Đều nhờ biểu tỷ hỏi thăm, ta rất khỏe.”

 

Hải công tử nhăn nhăn nhó nhó lấy tay khăn che miệng, hình dáng  ngượng ngùng, thuận tiện ném qua mị nhãn tới một người. Cung Tuyết Lăng không khỏi run run, vội vàng tránh khỏi ánh mắt của hắn, ánh mắt rút gân, dạ dày co thắt, không khéo cả bữa tối hôm qua không nhịn được cũng phun ra .

 

Thật ra thì Hải công tử có thể cũng coi là tương đối tuấn mỹ nam nhân, nhưng cái kiểu ẻo lả này làm cho người ta hoài nghi hắn rốt cuộc là nam hay là nữ. Về phần Hạ Hầu Lam…

 

Cung Tuyết Lăng nhìn vị hôn phu trước đây, một chút cũng không hối hận gả cho Độc Cô Tiếu Ngu.

 

Hạ Hầu Lam là một võ lâm thế gia đệ tử điển hình, phong độ phiên phiên , anh tuấn lịch lãm. Không biết có bao nhiêu cô nương, các tiểu thư để mắt đến hắn, nhưng nàng vẫn không cảm thấy hắn là một người chồng tốt

 

Bởi vì trừ võ công ở ngoài, hắn cái gì cũng không biết,  ngay cả châm trà cũng sẽ không.

 

“Lăng muội, nàng…” Hạ Hầu Lam chần chờ, cố gắng nuốt lại lời nói vừa thốt ra, đổi hỏi: “Nghe nói nàng gả cho nông dân?”

 

“Đúng, làm ruộng.” Cung Tuyết Lăng khoái trá thừa nhận, chợt quay đầu lại gọi, “Tiếu ca!”

 

Đang cùng Cung Mạnh Hiền nói chuyện,  Độc Cô Tiếu Ngu quay đầu lại, Cung Tuyết Lăng ngoắt ngoắt tay, hắn lập tức hướng Cung Mạnh Hiền tạ lỗi, sau đó bước nhanh đi về phía Cung Tuyết Lăng.

 

“Chàng…” Cung Tuyết Lăng rất tự nhiên ôm lấy khuỷu tay  Độc Cô Tiếu Ngu.”Chính là vị hôn phu của muội.”

 

“Hắn là nông dân ?” Lục Bội Nghi thốt ra ra, giật mình hỏi.

 

“Thật không giống á!” Lục Bội Cầm cũng thật bất ngờ lẩm bẩm nói.

 

Đâu chỉ không giống, ba nam nhân đứng chung một chỗ, Hải công tử -hình thức đáng chú ý, đủ dễ coi.  Hạ Hầu Lam bộc lộ tài năng, đủ bắt mắt; mà Độc Cô Tiếu Ngu trầm ổn nội liễm, không hiện bất kỳ quang thái gì, nhưng chỉ một ánh mắt, mọi người chú ý trước hết  nhất định là Độc Cô Tiếu Ngu, bởi vì hắn có một loại khí chất không nói ra được, hắn giắt trên môi một nụ cười thu hút nhân tâm.  Chỉ cần hắn nhìn ngươi, lòng của ngươi cũng sẽ bị níu lấy.

 

Hắn mới là bắt mắt nhất.

 

“Không phải mới là lạ!” Cung Tuyết Lăng oán hận thúc vị hôn phu một quyền.”Năm ngoái hắn còn muốn muội theo hắn hạ điền, hại muội thiếu chút nữa thắt lưng không thẳng được !”

 

“Ta không phải đã để cho nàng nghỉ ngơi sao?” Độc Cô Tiếu Ngu cười dài vì mình biện hộ.

 

“Hừ!” Nữa chủy một quyền, “Nếu như không phải là muội mang thai, chàng sẽ cho muội nghỉ ngơi?” Thêm một quyền .”Không biết, mười một chúng ta lại đến đây, ở đến nguyên tiêu mới trở về, nếu muốn nghỉ ngơi thì muội sẽ phải nghỉ ngơi nhiều cho đủ “ vốn”!”

 

“Cũng tốt, ” Độc Cô Tiếu Ngu vuốt cằm.”Năm nay mười lăm lập xuân, sau tết nguyên tiêu ủ cây con vẫn kịp.”

 

“Vậy chúng ta cũng tới có được không, từ mười một ở đến mười lăm.” Hải công tử xấu hổ nói: “Còn các người?”

 

Hắn hỏi chính là Hạ Hầu Lam, người phía sau miễn cưỡng gật đầu.

 

“Được rồi, chúng ta cũng sẽ tới.”

 

Sau tiệc ăn trưa, tính chanh chua của Cung Như Mị cũng không giảm bớt, có lẽ là bởi vì nàng biết Lục gia tỷ muội gả  rốt cuộc là không đúng chỗ , vì vậy cũng muốn cho Cung Tuyết Lăng không được hạnh phúc.

 

Cuộc sống con gái nàng không vui, Cung Như Mị  có thể nào chịu yên để cho cuộc sống người nào đó được trôi qua mỹ mãn

 

“Lăng nhi, gả cho nông dân không phải là rất cực khổ sao?”

 

” Vâng, rất cực khổ.” Cung Tuyết Lăng mạn bất kinh tâm trả lời, bởi vì Độc Cô Tiếu Ngu đang giúp nàng lột vỏ tôm, một con không lớn không nhỏ, thật sự không đủ.”Lấy con lớn một chút!”

 

“Vị hôn phu không mang con đến nơi đâu giải sầu nghỉ ngơi một chút sao?”

 

“Việc nhà không xong, đi ra ngoài làm việc cũng rất nhiều, làm sao có thời giờ mà du ngoạn!” Cung Tuyết Lăng tiếp tục chỉ huy Độc Cô Tiếu Ngu vì nàng gắp thức ăn.”Tiếu ca, thịt kho tàu!”

 

“Lúc đầu không cho con trang sức, vòng tay đeo hay sao?”

 

“Vậy thì không, xưa nay con chưa từng nghe ai mang trang sức vòng vàng mà làm việc đồng áng, nếu  rơi mất làm sao bây giờ?” Cung Tuyết Lăng vừa nói vừa chỉ hướng cái đùi gà ở phía xa nhất .”Đùi gà,muội muốn đùi gà.”

 

Cung Tuyết Lăng trả lời một câu, Cung Như Mị sắc mặt tựu càng  khó coi một phần, nàng muốn cho Cung Tuyết Lăng mất mặt, Cung Tuyết Lăng vẫn cứ ung dung, liên tục sai vị hôn phu của nàng gắp này gắp kia, mà Hải công tử thì ngược lại bảo Lục Bội Cầm lột vỏ tôm cho, còn lại Hạ Hầu Lam là lặng lẽ dùng món ăn, không thèm quan tâm đến Lục Bội Nghi.

 

Thật là quá đáng, gả cho nông dân lại lớn lối như thế!

 

“Cùng vị hôn phu là nông dân ra cửa nhất định là rất mất thể diện?” Cung Như Mị lớn tiếng nói, ác ý rất rõ ràng.

 

Cung Mạnh Hiền vẻ mặt đột nhiên tím lại, Cung Trọng Khanh hai huynh đệ lại càng mắt bốc lửa hoa, nhưng Cung Tuyết Lăng lại như cũ không thèm để ý, muốn Độc Cô Tiếu Ngu vì nàng múc canh.

 

“Trời lạnh quá, trước uống ngụm súp cho ấm áp một chút !” Nàng nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Cung Như Mị một cái.”Tại sao lại mất thể diện? Tiếu ca không ăn trộm không cướp của giết người, đường đường chánh chánh làm ruộng sống, nơi nào mất thể diện? Không có nông dân, cô cô có gạo ngon để ăn, cháo loãng mà uống sao ? Không có nông dân, cô cô cũng đừng hòng có bánh bao mà ăn, xin hỏi có điểm nào làm cho con mất thể diện?”

 

Cung Như Mị nhất thời cứng họng.

 

“Nhưng biểu muội là tiêu cục thiên kim đại tiểu thư, ” thấy mẫu thân á khẩu, Lục Học Quý vội vàng chen lời giúp mẫu thân một phen.”Gả cho một người hạ đẳng làm ruộng thô kệch, cho dù một mình muội không cảm thấy mất thể diện, cậu cùng biểu ca, biểu đệ cũng mất thể diện thay muội, càng đừng nói đến biểu ca cùng mẹ !”

 

Nghe vậy, Cung Mạnh Hiền giận tím mặt đang định mở miệng, lại bị Cung Tuyết Lăng giơ tay ngăn lại, nàng cười ngọt ngào.

 

“Muội dù có mất thể diện hơn nữa cũng không bằng  biểu ca mất thể diện, suốt ngày chuyện gì cũng không biết, chỉ biết gây họa, sống phóng túng, đối với người khác  thì lớn lối, gây hoạ thì khóc lóc ăn quịt nhờ cô cô cứu lấy mạng nhỏ. Muội nói cho huynh  biết, biểu ca, loại  người như thế này mới làm cho mọi người bên cạnh mất thể diện, ngay cả những người hầu hạ bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên được!”

 

Những câu sự thật, châm không thấy máu, Cung Tuyết Lăng càng nói càng hăng, mặt Lục Học Quý càng lúc càng đỏ , nói xong lời cuối cùng, mặt Lục Học Quý giống như trăm hoa đua nở muôn tía nghìn hồng, ngũ thải tân phân, vừa lúng túng vừa giận, muốn phản bác nhưng nhả không ra nửa chữ.

 

Mắt thấy con bị nói không chịu được như thế, mặc dù cũng là sự thật, nhưng là không tới phiên Cung Tuyết Lăng quở trách, Cung Như Mị xấu hổ thành giận, định  lật đổ cả bàn, nhưng đành bấm bụng.

 

“Đủ rồi, nếu như ở chỗ này không vui, mẹ con các người  hay là trở về lư mã của mình đi!”

 

Cung Mạnh Hiền một câu nói thốt ra, hai mẹ con Cung Như Mị lập tức đóng chặt miệng, cổ nghẹn thành tím cũng không dám mở miệng.  Cho nên, mọi người rốt cục có thể bình an ăn bữa cơm. Nếu có người nói chuyện cũng là tán gẫu một chút việc nhà việc vặt, không người nào dám tùy ý khai chiến hỏa .

 

Bất quá, chuyện vẫn chưa xong, hoàng hôn, con rể mang theo vợ lên đường về nhà.

 

“Chàng chờ một chút, muội đến khố phòng đi lựa chút vải vóc đem về.” Cung Tuyết Lăng nói nhỏ với  Độc Cô Tiếu Ngu.

 

Đồ cưới của nàng toàn bộ đã đem về khố phòng tiêu cục, nếu cần gì thì phải trở về lấy, bất quá chỉ dùng đến vải vóc, luôn là Độc Cô Tiếu Ngu giúp nàng cầm.

 

“Lăng muội!”

 

Ở trước cửa thương khố, nàng bị gọi lại

 

“Biểu tỷ phu, có việc gì?”

 

Nghe Cung Tuyết Lăng đối với hắn xưng hô, Hạ Hầu Lam khóe miệng co giật một chút.”Nói cho ta biết, Lăng muội, thật là muội chủ động buông tha cho ta sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tại sao?”

 

Cung Tuyết Lăng đứng thẳng một chút vai.”Đại ca vẫn chưa nói cho huynh biết sao?”

 

Hạ Hầu Lam lắc đầu.”Ta muốn biết lý do chân chính, lý do của muội, ta vẫn cho là muội thích ta, giống như ta vẫn thích muội!”

 

Hắn không cam lòng sao?

 

“Bởi vì huynh cái gì cũng không biết.”

 

“Ta không hiểu.”

 

Cung Tuyết Lăng thở dài.”Xin hỏi huynh, trừ võ công ở ngoài, huynh còn biết cái gì?”

 

Nàng nói rất rõ ràng, nhưng Hạ Hầu Lam vẫn không rõ.

 

“Trừ võ công ở ngoài, ta còn cần phải biết cái gì?”

 

“Chỉ cần huynh  nguyện ý, cái gì cũng có thể a!” Cung Tuyết Lăng khoa trương phất tay một cái.”Tối thiểu, huynh không thể tự mình chiếu cố mình sao? Giống cha muội cùng ca ca muội, ở nhà có người hầu hạ, nhưng ra cửa bên ngoài, bọn họ có thể tự lo cho bản thân, phàm là giặt quần áo nấu cơm, vá xiêm y, những việc cơ bản nhất,  mặc dù không tinh, ít nhất bọn họ đều biết. Còn huynh?”

 

“Ta… Ta…” Hạ Hầu Lam nói không ra lời, bởi vì hắn chính xác cái gì cũng không biết.

 

Cung Tuyết Lăng than thở thật sâu.”Mỗi lần xem huynh mang theo người hầu ra cửa hầu hạ ăn uống cùng nghỉ ngơi,muội đã cảm thấy mất thể diện, nói cho huynh, huynh nghe không vào, kiên trì có người hầu kẻ hạ, vì sao phải là bản thân động thủ? Bản thân muội muốn hỏi một chút, huynh có tay có chân, vì sao nhất định phải là người khác tới hầu hạ huynh? Tự cao tự đại sao?”

 

Hạ Hầu Lam có chút bất mãn, cũng có chút tức giận.”Cho nên muội tình nguyện đến nhà nông sống cuộc sống khổ cực?”

 

Cung Tuyết Lăng lắc đầu nghĩ một lát.

 

“Ừ, thật sự chính là cuộc sống khổ cực , mọi thứ  đều phải tự mình làm , mỗi ngày đều có những việc nặng nhọc, giặt quần áo nấu cơm, cho gà ăn, dọn chuồng heo chuồng bò, ngày mùa  còn phải hạ điền, vừa mở mắt cho đến khi trời tối hẳn , thời gian để thở cũng không có. Bất quá…”

 

Cung Tuyết Lăng ra vẻ thỏa mãn, cười lúm đồng tiền.”Mỗi một ngày cuộc sống cũng rất phong phú, ngày qua ngày có thể thấy thành quả mà mình đã cố gắng, cái loại cảm giác này không phải loại người không làm việc chân tay có thể hiểu được. Còn có…”

 

Nụ cười của nàng càng sâu.”Tiếu ca a, chàng cơ hồ cái gì cũng biết, bất kể là việc nam nhân, nữ nhân, chàng đều có thể một mình lãnh trách nhiệm. Huynh hiểu được câu này có ý nghĩa gì không ? Ừ, đúng rồi, câu nói đó có nghĩa là sẽ làm cho nữ nhân của hắn có thể an tâm dựa vào…”

 

“Nhưng hắn không biết võ công!” Hạ Hầu Lam thốt ra ra.

 

“Vậy thì như thế nào?” Cung Tuyết Lăng không thèm để ý bĩu môi một cái.”Trên đời này người không có võ công rất nhiều, bọn họ còn không phải sống rất tốt sao!”

 

Hạ Hầu Lam trầm mặc một hồi mà.

 

“Cho nên, muội cảm thấy hắn tốt hơn ta?”

 

“Muốn nói thật, đúng, muội cảm thấy  Tiếu ca hơn huynh nhiều lắm!” Cung Tuyết Lăng nặng nề  nói: “Trong mắt của muội, chàng là một nam nhân hiểu rõ ý nghĩa sinh tồn, mỗi ngày sống rất chân thành, mà huynh chỉ là một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, mỗi ngày trôi qua không lý tưởng; lâu năm, chàng có thể kiêu ngạo lớn tiếng nói chàng cả đời này làm bao nhiêu việc, chảy bao nhiêu mồ hôi, mà huynh cái gì cũng không nói được, bởi vì thời gian trong đời của huynh chỉ là sống uổng !”

 

“Muội hẳn phải sớm một chút  nói cho ta biết.” Hạ Hầu Lam nhếch đôi môi, hai mắt gắt gao trừng ở nàng.

 

“Muội đã nói rồi, nhiều lần, nhưng huynh nghe không vào!”

 

“Vậy cũng không nên len lén để biểu tỷ gả tới đây!”

 

Len lén ?

 

“Xin chờ một chút!” Cung Tuyết Lăng nhìn chằm chằm  Hạ Hầu Lam.”Chúng ta không phải là có phái người đi tuần hỏi các huynh có đồng ý hay không, mà chẳng phải là đồng ý sao?”

 

“Không có!” Hạ Hầu Lam tức giận phủ nhận.”Huynh lập tức cự tuyệt, chưa bao giờ đồng ý chuyện này!”

 

“A…” Không cần vận dụng đầu óc, Cung Tuyết Lăng có thể đoán được tất nhiên cô cô đang âm thầm giở trò, khó trách khi đó nàng muốn đích than phái người đi thong báo Hạ Hầu gia.”Nhưng đêm tân hôn, huynh…”

 

“Ta uống rượu say , ” Hạ Hầu Lam căm giận nói, hối hận vô hạn.”Ngày thứ hai mới biết không phải là muội gả tới đây.”

 

Cho nên muốn trả hàng cũng không còn kịp rồi, bởi vì hắn đã mở ra sử dụng

 

Lúc này đổi lại Cung Tuyết Lăng không nói gì yên lặng thật lâu.”Ách,muội thật xin lỗi huynh  bị dấu diếm lừa gạt, nhưng sự thật đã là như thế, trong bụng biểu tỷ đã có hài tử của huynh, muội cũng đã gả cho Tiếu ca, bây giờ lại truy cứu tiền căn có ý nghĩa gì đâu?”

 

“Không công bằng!” Hạ Hầu Lam tức giận huy vũ hai cánh tay.”Huynh vẫn cho là người huynh muốn kết hôn là muội!”

 

Gặp chuyện  kích động như vậy, oán giận như vậy. Ngay tức khắc không thể đem sự thật đảo ngược, Cung Tuyết Lăng không khỏi có chút kinh ngạc.

 

Như thế nào, hắn thật thích nàng như vậy sao?

 

Không, mới không phải, có lẽ hắn có một nửa là thích nàng, nhưng một nửa khác, hắn không cam lòng buông tha cho nàng, cảm thấy thật mất mặt, lòng tự ái bị thương tổn.

 

Đường đường Hạ thế gia đại thiếu gia lại thua kém một nông dân, quá xem thường hắn!

 

“Nhưng là… Nhưng là… Biểu tỷ xinh đẹp hơn muội!”

 

“Xinh đẹp thì như thế nào, nàng cái loại nầy tùy hứng vô lại, huynh thật sự chịu không được!”

 

“Nhưng nàng đã vợ của huynh, hơn nữa lại đang mang thai!” Cung Tuyết Lăng bất đắc dĩ nói.

 

Hạ Hầu Lam hừ lạnh.”Nghi mang bầu thì thế nào, nàng nếu sinh nam tử thì thôi, nếu là sinh nữ nhi, ta liền hưu nàng!”

 

Nói xong, hắn xoay người sải bước rời đi, Cung Tuyết Lăng đến ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể giật mình ở tại chỗ.

 

Nói biểu tỷ tùy hứng, thật ra thì chính hắn cũng tuỳ hứng, con rùa đần đụng với con ba ba ngu xuẩn, tám lạng nửa cân, ai cũng không có tư cách cười nhạo ai!

 

Bất quá, nàng hay là hy vọng biểu tỷ có thể Sinh nhi tử, nếu không biểu tỷ chắc chắn rất thảm!

 

———–

Đến phần này ta đổi xưng hô cho nó tình củm chút nha các nàng

8 phản hồi to "Cười hỏi sinh tử duyên C3.3"

ô, ta thích nv nam chính thế này a, đúng đúng, cái gì cũng biết làm, và làm từ 2 bàn tay mình, đọc nhiều truyện anh nam chính lãnh khốc cao ngạo, suy não cấp tính, duy ngã độc tôn rồi, h thấy qua anh Tiếu này đúng là cực phẩm trong cực phẩm , *chọn chồng phải chọn ng như thế*
thanks nàng :X

thanks nàng:))

tip tục nào nàng
cố lên…

a có chap mới, tk nhé :X:X:X
3 ngày 1 chap hả pồ?

Dung la soai ca cua ta, a DCTN ay, cai gi cung bit nha, iu a y qua di thui

uhhhhhhhh
thanx nhieu nha
truyen hay lam…
hi vong ss co the edit deu deu va nhanh hon:))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Hai 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 103,961 người đã in dấu chân vào nhà ta.
%d bloggers like this: