Cười hỏi sinh tử duyên -C2.4
Posted Tháng Hai 9, 2011
on:….Đúng ra hôm nay theo lịch phải post Nam nhân tâm, mà máy ta phải cài lại, phần edit để lên desktop nên đi tong….Ta post Sinh tử duyên đỡ, bù Nam nhân tâm tâm sau vậy ><
—————
Chương 2.4
Edit : Yên Yên
————–
“Thú vị?” Cung Trọng Thư kinh ngạc ngơ ngác một chút.”Có gì thú vị?”
Độc Cô Tiếu Ngu suy nghĩ một chút.”Nàng không giống thiên kim đại tiểu thư.”
“Nàng cho tới bây giờ không phải là thiên kim đại tiểu thư!” Cung Trọng Thư có chút tức giận, nặng nề nói: “Ta trân trọng nói cho ngươi biết, nàng rất…”
Vì muốn cho phụ thân yên tâm, Cung Tuyết Lăng dành một chút thời gian trang điểm, thay y phục . Trong lúc chờ, Độc Cô Tiếu Ngu đã sớm từ miệng Cung Trọng Thư biết được Cung Tuyết Lăng không biết bao nhiêu bí mật từ lúc mới sinh, bí mật thời thơ ấu, những chuyện thời thiếu nữ… Dĩ nhiên, hắn cũng biết nguyên nhân Cung Tuyết Lăng nguyện ý gả đến nhà nông dân.
“Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi, muộn quá thì không tốt.”
“Ừ, đi thôi!”
“A, đúng rồi, còn lễ vật?”
“Ta đã sớm chuẩn bị, Đại tiểu thư, chờ nàng nhớ tới thì không còn kịp nữa!”
“…”
“Ai!”
Có một người nào đó vừa bị đánh một quyền, tự tìm. ^^
Nguyên tưởng rằng sẽ ở nhà mẹ đẻ gặp lại hai vị biểu tỷ muội, không nghĩ tới lần này chỉ có một mình nàng ở trong tiêu cục.
“Cô cô con muốn thiết yến tại lư mã.” Cung Mạnh Hiền giải thích.
“Tại sao?”
“Ta cũng không hiểu, bất quá nếu nàng đã muốn như vậy, sẽ tuỳ ý của nàng. Dù sao đó là con gái của nàng, ta cũng không tiện xen vào!”
“Ai nói không xen vào, đồ cưới của các nàng cũng là cha giúp các nàng chuẩn bị !” Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm lầm bầm, đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời, rạo rực nhếch môi. “Bất quá vừa đúng lúc, còn có rất nhiều khách phải mời, cha hãy nhân cơ hội này mời bọn họ dời qua khu đó!”
“Ta cũng đang định làm như thế .” Cung Mạnh Hiền vuốt cằm nói.
“Còn…” Cung Tuyết Lăng chần chờ xuống.”Bách Hiểu thì ….?”
“Bồi thường một khoản bạc. ” Cung Mạnh Hiền vẻ mặt tự nhiên nói: “Thiếu gia hội chủ vẫn sẽ lấy vị hôn thê của hắn làm thiếp, nhưng nếu vị hôn thê của hắn có hài tử của biểu ca con, thì biểu ca của con phải lấy cô nương ấy.”
Cung Tuyết Lăng hoài nghi liếc xéo Cung Mạnh Hiền.”Chỉ đơn giản bối thường một khoảng tiền thôi sao?”
Cung Mạnh Hiền sờ đầu của nàng.”Còn có Tô Châu bố trang.”
“Tô Châu bố trang?” Cung Tuyết Lăng kinh hô.”Nhưng đó là cửa hàng tốt nhất của chúng ta!”
“Của đi thay người cũng tốt ” Cung Mạnh Hiền vô tình mỉm cười.”Chẳng lẽ con muốn mọi người xảy ra xung đột?”
Cung Tuyết Lăng á khẩu không trả lời được, một lát sau mới căm giận dậm chân.”Đáng giận! Đáng giận! Biểu ca thật đáng khinh bỉ!”
“Không có chuyện gì nữa, chuyện đã giải quyết thì coi như xong!” Cung Mạnh Hiền vừa trìu mến xoa đầu của nàng, rồi sau đó chuyển hướng Độc Cô Tiếu Ngu.” Con rể, ngồi đi!”
“Nhạc phụ thỉnh đợi chút.” Độc Cô Tiếu Ngu một mặt vừa nói, một mặt xoay người từ phần lễ vật mang ra hai hộp gỗ một lớn một nhỏ, hai tay đệ trình cho nhạc phụ.”Tiểu tế chưa từng tặng lễ vật để cầu hôn, hai thứ này là lễ vật mà gia mẫu giao cho tiểu tế, còn thỉnh nhạc phụ xin vui lòng nhận cho.”
Không tham lễ vật, chỉ vì con rể có lòng, Cung Mạnh Hiền cao hứng nhận lấy, “Như vậy ta nhận .” Thuận tay mở ra, vẻ mặt không sợ hãi trong nháy bị quét sạch, hắn giật mình trợn mắt.”Này… Này… Con rể vì sao lại có vật này?”
Bên trong hai hộp gỗ kia, một đặt Dương Chi Bạch Ngọc, ngọc chất nhẵn nhụi, sáng bóng dễ chịu , chạm khắc tinh xảo, hết sức trong suốt. Cho dù là người ngoài nghề cũng nhìn ra được giá trị của ngọc khí
Mà quay sang mở cái hộp nhỏ bên cạnh thì càng kinh người. Đó là một đôi vòng tay Phỉ Thúy trơn mềm thấm lạnh, màu xanh lộ ra tiên khí sáng ngời, tựa như vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ, trong sáng, không chút nào tỳ vết, hơn nữa trong suốt như nước, lấp lánh như băng. Nếu để ở trên lòng bàn tay, có thể dễ dàng thấy cả vân tay, sợ rằng gộp tất cả đồ cưới của Cung Tuyết Lăng cũng không thể mua được một nữa vòng tay trân quý như thế.
“Gia thúc là Ngọc Thạch thương nhân, ở Tây Thuỳ, những loại đồ vật như thế này, rất nhiều, rất nhiều.”
Cung Mạnh Hiền lại càng kinh ngạc, không nghĩ tới một người nông dân bình thường hẳn lại giàu có như vậy, lại còn nói trong nhà còn nhiều, rất nhiều những loại trân phẩm hiếm có.
“Như vậy, à, vòng tay này, ta nghĩ để cho Lăng nhi…”
“Vật này quả thật không cần, gia mẫu còn có rất nhiều vòng đeo tay trân quý muốn tặng cho nàng. Những thứ kia, hì hì, so với cặp vòng Phỉ Thuý này còn tốt hơn…”
Còn tốt hơn?
Cung Mạnh Hiền ngạc nhiên ngơ ngẩn, không tưởng tượng đươc gia cảnh Độc Cô Tiếu Ngu đến tột cùng là giàu có. Cho dù không phải là hào phú, ít nhất cũng là đại phú.
Vậy hắn tại sao phải làm ruộng?
Vì đánh cuộc, Cung Tuyết Lăng càng ngày càng dậy sớm hơn. Thật vất vả ở ngày thứ ba lại mặt, sau mấy ngày , nàng rốt cục cũng dậy sớn hơn Độc Cô Tiếu Ngu một khắc. Khẽ đưa chân xuống giường, nàng quay đầu lại nhìn vị hôn phu còn đang trong lúc ngủ say, dương dương đắc ý.
Hắc hắc hắc, nàng rốt cục cũng dậy sớm hơn hắn , xem hắn làm sao mà khóc đây!
Độc Cô Tiếu Ngu không khóc, hắn thậm chí không nôn ra nửa tiếng, cười dài dùng qua đồ ăn sáng sau đó ra thăm đồng. Bất quá trước khi ta cửa, hắn vừa ” hạ xuống” một câu nói.
“Thương khố đã chỉnh lý tốt?”
“Không cần làm gì hết, ta sẽ bảo cha đến mang về, tạm đặt ở trong tiêu cục.”
“Tốt, nếu rãnh rỗi thì dọn dẹp chuồng heo một chút đi!”
Chuồng heo? !
Cung Tuyết Lăng nhất thời há hốc mồm. Thế nào, thì ra chuồng heo cũng do nàng chịu trách nhiệm sao?
Ách, cũng phải, hắn chịu trách nhiệm ở bên ngoài, công việc trong nhà đương nhiên là do nàng “toàn bộ” chịu trách nhiệm. Nói như vậy, không chỉ chuồng heo, còn có chuồng bò, chuồng gà, ao vịt, vườn rau xanh, vườn dưa…
Ông trời ơi, nàng không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát có tám cánh tay, làm sao cho hết !!
Cung Tuyết Lăng giật mình sững sờ ngây người thật lâu, rốt cục khẽ cắn răng, dứt khoát kéo tay áo, kéo ống quần, cầm lấy cây chổi trúc, thật giống một đại tướng quân cầm đao hiêng ngang hướng về phía “Chiến trường” .
Nếu hắn làm được, nàng cũng làm được!
Kết quả, trong buổi trưa Độc Cô Tiếu Ngu trở lại dùng bữa , không thấy cả nửa chén cơm, chỉ thấy Cung Tuyết Lăng còn đang trong chuồng heo chiến đấu hăng hái không ngừng, còn hùng hổ giơ cây chổi trúc cùng con heo lớn giằng co, thật giống như hai quân đối trận. Vì nàng không biết nên như thế nào “xin” cái đầu heo vừa mập vừa ngu kia tránh ra để nàng dọn dẹp phân và nước tiểu cho chúng, nàng không thể một chưởng đánh chết chúng sao?
Mắt thấy nàng từ đầu đến chân một thân đầy phân heo chật vật, Độc Cô Tiếu Ngu cũng không nhịn được nữa, cười to.
Cha nói xong không sai, cưới vợ chính xác phải dựa vào duyên phận. Đi từ Tây Thùy đến Giang Nam, hắn quả nhiên gặp được duyên phận của mình.
Tiểu thê tử của hắn, hắn thích!
11 bình luận to "Cười hỏi sinh tử duyên -C2.4"
chậc chậc lão nì bt đến độ hok hỉu nổi hợ hợ
Thanks!
vo chong nha nay hay that
nàg ơi nàng post típ truyện này đi:((
thanks nàg trước
thanks !
ây da! ng` thứ 10, hôm nay rãnh wa’ đj dạo chơj aj nhè gặp đc nhà pồ, truyện hay wa’ à mà pồ lâu lâu mới post hả, đau lòng wa’ đj thôi
ráng dịch cho pà k0n…ủng hộ nha ^^!
1 | sunstone196
Tháng Hai 9, 2011 lúc 12:05 chiều
tem
thanks