Khinh Vũ Yên Yên

Độc nhất nam nhân tâm C1.3

Posted on: Tháng Hai 10, 2011


Cái này là phần trước tết, ngày mai post nốt phần còn lại của chương 1 ^^( hôm nay bận nên chưa up kịp)

Chương 1.3

Edit: Yên Yên

————————–

Vừa qua một lúc, trong bóng tối đột nhiên vô thanh vô tức toát ra năm bóng người, đoàn đoàn bao vây thư sinh trẻ tuổi, năm cái mặt , năm vẻ hung ác dữ tợn

 

“Tên nghèo kiết xác kia, bọn ta nghe nói Tạ lão gia đã đưa cho ngươi kỳ trân dị bảo, đúng không?”

 

“Nhìn ngươi bộ dáng keo kiệt cũng chẳng còn phúc khí được hưởng bảo vật, tốt nhất là giao ra đây!”

 

“Ngươi đừng mong phủ nhận, chúng ta đã điều tra kỹ càng rồi mới xuất thủ !”

 

“Ngươi cũng không thể không phục, giữ lại được cái mạng nhỏ, ngươi phải cảm thấy rất may mắn !”

 

“Động tác nhanh nhanh một chút, đừng để ông đây nóng máu lên, ngay cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được !”

 

Khẩu khí một không khách khí, một hung hãn, cộng thêm hình dạng ác nhân , người nhát gan đã sớm bị hù doạ bay mất ba hồn bảy vía. Thư sinh trẻ tuổi thật giống như mù, như điếc, chẳng những không nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe thấy bất cứ uy hiếp gì, ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng, vác gánh sách lên vai, cầm lên hai bao quần áo một lớn một nhỏ, quyết định tiếp tục đi trong đêm đen

 

“Uy uy, tiểu tử này bị gì thế, hắn không muốn sống nữa sao?”

 

“Không để cho nếm một chút đau khổ, hắn chắc không hiểu được ‘Trung ngôn’ chính là cứu cái mạng nhỏ của mình!”

 

“Vậy thì phải cho hắn nếm một chút đau khổ!”

 

Cho nên, trong lúc thư sinh trẻ tuổi bước bước đầu tiên, năm người kia cũng bắt đầu vấn tay áo, hăng hái bừng bừng ma quyền sát chưởng, chuẩn bị hạ xuống đòn sát thủ, cốt để cho thư sinh trẻ tuổi không biết sống chết nếm thử hậu quả của việc không nghe lời.

 

Song, bất quá bọn chúng mới đi một bước, bước thứ hai cũng chưa kịp nhấc chân lên, bọn họ giống như bị điểm huyệt.

 

Thư sinh trẻ tuổi đi bước thứ hai, năm người kia đột nhiên la một tiếng, không hẹn mà cùng nhau ôm cổ của mình. Dưới ánh trăng sáng ngời, chỉ thấy sắc mặt của bọn họ chẳng biết lúc nào ánh lên một tầng quỷ dị màu xanh đậm, hít thở không thông, há to mồm thở dốc, lại chỉ có thể phát ra thứ quái thanh aaa.

 

Thư sinh trẻ tuổi đi bước thứ ba, năm người kia liên tiếp ngã xuống, năm ngón tay vẫn bấm lấy cổ, ngũ quan vặn vẹo như bị rút gân, trong miệng bắt đầu toát ra bọt trắng.

 

Thư sinh trẻ tuổi đi bước thứ tư, khoé mắt của năm người bắt đầu rỉ máu.

 

Thư sinh trẻ tuổi đi bước thứ năm, năm người kia toàn thân đều co quắp, nằm trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại, nhưng ngay cả nửa tiếng cũng kêu không được.

 

Thư sinh trẻ tuổi đi bước thứ sáu, ánh mắt năm người bắt đầu trắng dã, cổ họng phát ra âm thanh không thể hô hấp.

 

Thư sinh trẻ tuổi đi bước thứ bảy, năm người kia kịch liệt co quắp, chợt bất động, lúc này mới truyền đến thư sinh trẻ tuổi cúi đầu năn nỉ

 

” Thất bộ dạ đoạn hồn.” ( Đi bảy bước đoạn hồn)

 

Sau đó, thư sinh trẻ tuổi cũng không quay đầu lại,thân ảnh biến mất trong đêm tối. Cánh rừng vừa khôi phục sự yên lặng vốn có, ánh trăng cũng lặng lẽ biến mất, tuỳ ý cho bong tối nuốt trọn thi thể của năm người.

 

Đêm, vừa mới bắt đầu…

 

 

Đỗ Tinh suy đoán quả không sai, Chư Cát Văn Nghị cùng Chương Úc Hùng có nói sau hai ngày, hắn tựu riêng gọi hạ nhân đưa Mông Mông đến, bởi vì hắn có chuyện muốn nói với nàng

 

“Không được!”

 

“Mông Mông, nghe lời của đại ca, muội…”

 

“Không được! Không được! Không được!”

 

Trước giường bệnh, Chư Cát Văn Nghị cũng bất quá mới nói hai câu nói mà thôi, Mông Mông liền che  lỗ tai liều chết lắc đầu, cuối cùng dứt khoát học tiểu hài tử ăn quịt kêu to, trong khoảng thời gian ngắn,trong phòng chỉ nghe thấy tiếng quang quác quang quác, ngay cả Chư Cát Văn Nghị cũng nghe không được chính hắn đang nói cái gì .

 

“Mông Mông, đừng kêu!”

 

“Đại ca cũng đừng có nói chuyện như thế này!” Đại ca muốn khai báo hậu sự, nàng muội không cần nghe!

 

Hắn có thể không nói sao?

 

“Hãy nghe ta nói, Mông Mông, muội mới mười sáu tuổi, căn bản không có năng lực gánh vác cái nhà này, mặc dù rất nhiều người đã nhắc đến việc cầu hôn, mụi băn khoăn gả cho Chương đại ca cũng không sai. Nhưng nếu những người đó cũng là ham tài sản nhà chúng ta mới đến cầu hôn, ta không cần  gia sản, chỉ sợ loại người này sẽ không đối đãi muội thật tốt, vì thế…”

 

Chư Cát Văn Nghị thở hồng hộc thuyết giảng nhưng Mông Mông vẫn còn ôm lấy lỗ tai, không biết có nghe lọt được nửa lời của đại ca hay không

 

“Nếu như muội không phản đối lời của ca ca, thừa dịp ta còn một hơi thở, ta nghĩ để muội cùng Chương đại ca thành thân, sau đó đem cái này nhà giao cho hắn quản lý. Chương đại ca là anh em kết nghĩa tốt nhất của ta. Nhà chúng ta gặp chuyện không may tới nay tất cả đều do hắn giúp đỡ công việc làm ăn, ca ca tin tưởng hắn nhất định sẽ mang đến cho muội hạnh phúc”

 

“Không!” Không bịt tay nữa , nhưng lại thét lên một tiếng rống .”Muội không lấy chồng! Không lấy chồng! Đánh chết cũng không gả!” Rống xong, Mông Mông bỏ chạy ra ngoài.

 

Ai ngờ mới vừa đạp cửa phòng một bước, nàng thiếu chút nữa đụng đầu vào cái người nàng “Đánh chết cũng không gả”.

 

Đối phương ngũ quan đoan chính,  vừa nhìn cũng biết đích thị là chính nhân quân tử. Đây chính là Chư Cát Văn Nghị kết bái đại ca, Chương Úc Hùng.


Thẻ:

4 phản hồi to "Độc nhất nam nhân tâm C1.3"

lấy tem nha nàng
chờ mãi mới thấy chap mới
iu nàng ghê
*ôm ôm*
*hôn hôn*
*vọt lẹ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Hai 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 103,961 người đã in dấu chân vào nhà ta.
%d bloggers like this: