Khinh Vũ Yên Yên

Cười hỏi sinh tử duyên C2.3

Posted on: Tháng Hai 7, 2011


Chương 2.3

Edit: Yên Yên

———————————

Sau đó, nàng lấy tốc độ nhanh nhất có thể mà ăn, rồi rửa chén, giặt quần áo, sửa sang lại việc nhà, quét dọn phòng, đem phòng ngủ, nhà chính cùng phòng khách quét đến một hạt bụi cũng không còn. Nhân tiện , nàng cũng quét sạch sẽ khu vực trước phòng, sau đó xuống nhà bếp chuẩn bị món ăn trưa.

 

Lúc đầu ở phương diện này, nàng có thể lập tức làm cho vị hôn phu của nàng vài phần kính trọng, để cho hắn thanh thanh sở sở biết nàng không phải là cái loại chuyện gì cũng không biết, chỉ là một thiên kim tiểu thư chỉ biết thêu hoa khảy đàn.

 

Buổi trưa, khi  Độc Cô Tiếu Ngu trở lại dùng bữa, nàng không khỏi có chút sợ run, bởi vì hình dáng của Độc Cô Tiếu Ngu đã thay đổi

 

Nón lá, quần áo vải thô, giày cỏ, tay áo, ống quần toàn bộ cuốn cao, ngay cả tóc phía sau cũng được búi một cách đơn giản, chỉ tùy tiện dùng một sợi vải buộc lại  ở sau ót mà thôi, hoàn toàn là bộ dáng của nông dân.

 

Nhìn hắn không phải nông dân, cứ việc đem đầu của nàng xuống cho người ta đá!

 

“Sau giờ ngọ có rảnh rỗi thì đi sắp xếp lại phòng khách và thương khố!”

 

Nhìn nhà cửa trong nhà được chỉnh trang sạch sẽ, hắn không nói đến nửa lời. Dùng thức ăn trưa mà nàng đã tỉ mỉ nấu, hắn cũng không nỡ ói ra hai câu khen ngợi, cho đến vừa ra đến trước cửa, hắn mới cười dài bỏ lại một câu nói như vậy.

 

Hẹp hòi, đúng là người vô tâm, cũng không biết khen ngợi người ta một chút!

 

Đợi hắn vừa ra khỏi cửa, nàng liền vọt ngay đến phòng khách. Cửa vừa mở ra, khẩu khí lúc nãy không biết bay đi đâu hết, cả người quỳ trên mặt đất, thiếu chút nữa khóc rống lên.

 

Toàn bộ phòng, rương từng rương, tủ nối tiếp tủ. Tất cả đều là của hồi môn của nàng. Nếu nàng không đích thân giải quyết, thì có ai giúp nàng chỉnh lý đây?

 

Sau một hồi khá lâu, nàng mới nén nước mắt đau thương nhấc chân vào trong phòng khách, bắt đầu lục tung kiểm tra từng rương, từng tủ xem rốt cuộc chứa cái gì . Nghe Độc Cô Tiếu Ngu khẩu khí, tựa hồ ở đây chẳng thiếu thứ gì.

 

Thật là đáng chết, cái đống này phải sắp xếp thế nào đây?

 

Hoàng hôn, khi nàng đốt củi chuẩn bị nước tắm, làm thức ăn lo liệu bữa tối thì trong đầu nàng còn đang vắt hết óc đau khổ suy tư, đồ nhiều như thế rốt cuộc phải tống đi nơi nào?

 

A, đúng rồi, ngày mai nhất định phải so với hắn sớm hơn rời giường!

 

 

Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, Cung Tuyết Lăng tựu đã tỉnh, nghiêng người nhìn…

 

“Không thể nào? !”

 

Nàng liền lăn một vòng té xuống giường, không tin nữa trái nhìn phải nhìn…

 

“Đáng giận! Đáng giận! Hắn lại rời giường sớm hơn ta!”

 

Tùy tiện mặc lên xiêm y, ngay cả đệm chăn cũng lười gấp, nàng vùi đầu liền hướng ra bên ngoài. Hắn ra khỏi cửa phòng liền ngạc nhiên dừng bước.

 

“Tỉnh rồi?” Trong tay bưng một bát cháo, Độc Cô Tiếu Ngu vừa vặn từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa thấy được nàng liền cười dài mời nàng dùng bữa.”Vừa lúc, đến dùng bữa sáng!”

 

Nếu như không phải là con nhà gia giáo, nàng nhất định sẽ bật thốt lên nói vài lời nhân chi sơ.

 

“Xin hỏi trượng phu đại nhân, người rốt cuộc là lúc nào rời giường ?” Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

 

“Ta từ trước đến giờ thói quen chưa đến giờ dần đã rời giường.” Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị trả lời nàng.

 

“Giờ dần…” Nàng có chút hít thở không thong, nuốt nhổ nước miếng (bà này chơi bẩn ><).”Chưa đến?” Được rồi, nàng biết rồi, nông dân luôn là so sánh như  vậy mà thức.

 

Được, ngày mai nàng nhất định sẽ dậy sớm hơn hắn một trống canh.

 

Nàng bưng lên chén cơm, khóe mắt lơ đãng hướng  bên cạnh thoáng nhìn, ngây ngốc, chén cơm vừa buông xuống.”Ngươi phải xuất môn sao?” Bây giờ nàng mới quan tâm đến việc mới vừa không chú ý.

 

Hắn không giống như lúc trước.

 

Tay áo rộng xanh ngọc, đai lưng, đầu tóc dù chưa búi, nhưng thật chỉnh tề,  một sợi dây xanh ngọc buộc phía sau gáy. Phong độ phiên phiên, tiêu sái tự nhiên, nhìn thế nào cũng không giống nông dân.

 

Nếu nói hắn là nông dân, đầu của nàng sẽ đưa xuống cho hắn làm ghế ngồi!

 

Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì bưng chén nhấc đũa.”Không chỉ mình ta, nàng cũng phải đi.”

 

“Ta?” Cung Tuyết Lăng dùng chiếc đũa chỉ vào mũi của mình, mãnh liệt lắc đầu.”Ta không xuất môn đâu, phòng khách cùng thương khố còn có một đống đồ vật cần sửa sang lại, ta nào có thời gian mà xuất môn!”

 

“Vật dụng trong khách phòng có thể không động đến, nhưng thương khố nhất định phải chỉnh lý.”

 

“Hay là phải sửa sang lại!”

 

“Như vậy…” Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì.”Đại tiểu thư, có muốn hay không đem hai nha hoàn hồi môn gọi về…”

 

“Cám ơn, không cần, ” Cung Tuyết Lăng oán hận vượt qua hắn, dùng sức kẹp lên một miếng thịt xào mộc nhĩ nhét vào trong miệng.”Tự ta làm là được rồi!”

 

Sau đó, đích Độc Cô Tiếu Ngu dù nói phải xuất môn nhưng vẫn còn chưa đi, lại nhàn rỗi cho gà ăn.

 

Đúng rồi, cho gà ăn hẳn là công việc của nàng, Cung Tuyết Lăng âm thầm nhớ kỹ, sau đó vừa chạy đến  khách phòng đi sửa sang lại một đống hồi môn chất cao như núi, nhưng không đầy một lát, nàng lại chạy đến .

 

“Phu quân, phu quân, rất nhiều…”

 

“Đừng gọi ta như vậy ” Độc Cô Tiếu Ngu tức cười ngoáy ngoáy lỗ tai.”Gọi tên của ta đi!”

 

Cung Tuyết Lăng ngơ ngác một chút.”Tiếu Ngu?”

 

“Ừ, Tiếu phi Tiếu, Ngu xuẩn Ngu.”

 

“… Chàng đang ở đây cười nhạo ta rất ngu xuẩn sao?”

 

Độc Cô Tiếu Ngu khóe miệng vung lên, cười đến giận.”Có lẽ vậy.”

 

Dám cười nhạo nàng, nàng thật rất ngu à?

 

“Đáng giận. Ta không gọi chàng là Tiếu Ngu đâu, ta muốn gọi… gọi là… Tiếu ca!”

 

“Tùy tiện, đừng kêu phu quân, tướng công… là được.”

 

“Tốt nha, không gọi phu quân, cũng không gọi tướng công, gọi…” Nàng ngừng lại, kéo theo nụ cười giả tạo, trước hít một hơi, nữa nũng nịu gọi một tiếng, “Tiếu ca ~~” âm cuối kéo đến chân trời, lạc lạc đến làm cho người từ đỉnh đầu tê dại đến chân. Nếu kêu thêm vài tiếng, bảo đảm mắt trợn trắng, trào bọt mép tại chỗ.

 

Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi rùng mình một cái, mãnh liệt chà xát cánh tay, chà xát những vùng nổi da gà tiếp theo, mỗi một nốt còn to hơn cả hạt đậu.

 

“Thế nào?”

 

Cung Tuyết Lăng cười trộm không dứt.”Có rất nhiều rất nhiều vải vóc. Nhất định ta sẽ giúp người nhà của chàng may xiêm y, nhà chàng chắc chẳng có nhiều người?”

 

“Nhà ta?” Độc Cô Tiếu Ngu vừa cười , còn cười đến hai mắt cũng híp mắt .”Trừ cha ta cùng mẹ ở ngoài, ta có năm tỷ muội, hai vị tỷ tỷ cùng một người muội muội cũng lập gia đình, chỉ còn lại có hai muội muội ở nhà. Mặt khác, cha ta là lão Đại, hắn phía dưới còn có bốn đệ đệ. Nhị thúc có ba hài tử, Tứ thúc cùng Lục thúc cũng có sáu đứa, Thất thúc có bốn. Ừ, tạm thời cứ như vậy.”

 

Tạm thời… Cứ như vậy?

 

Không thể lại nhiều người đến thế?

 

“Thiên quân vạn mã!” Cung Tuyết Lăng có chút giật mình địa lẩm bẩm nói.”Nhưng, vì sao không có Tam thúc cùng Ngũ thúc?”

 

Mi mắt hơi khép lại “Là cô cô.” Độc Cô Tiếu Ngu nhẹ nhàng nói.

 

Cung Tuyết Lăng bừng tỉnh đại ngộ.”Nguyên lai là cô cô!” Hẳn là cũng gả đi ra ngoài?” Được rồi, ta đây trước giúp chàng may vài bộ xiêm y, còn có đệm chăn, gối; sau đó  thay người nhà chàng may xiêm y…” Nói đi cũng phải nói lại.”Ai, ta xem những thứ kia vải vóc cả đời cũng dùng không hết !”

 

“Lão bà.”

 

“Dạ?”

 

“Trở về!”

 

Cung Tuyết Lăng dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. “cái gì ? A, nhị ca!”

 

Rất xa, âm thanh  từ bên kia rừng trúc vang đến chính là Cung Trọng Thư, bước tiến của hắn tương đối nhanh chóng, rất nhanh sẽ đến trước mặt bọn họ, một ánh mắt ân cần bận rộn lưu chuyển ở trên người Cung Tuyết Lăng.

 

“Tiểu muội, muội vẫn khoẻ ?”

 

“Muội rất khỏe a, ” Cung Tuyết Lăng có chút khốn hoặc.”Nhị ca, có việc gì đến đây?”

 

Cung Trọng Thư ngắm  Độc Cô Tiếu Ngu cười dài, bất đắc dĩ than thở.”Muội đã quên sao? Hôm nay là ngày thứ ba, ca ca tới đón muội về nhà mẹ đẻ ăn cơm!”

 

“A, việc này!” Cung Tuyết Lăng mãnh liệt phách cái trán.”Ngày thứ ba là lễ lại mặt,muội đã quên mất!”

 

Cung Trọng Thư lắc đầu.” Muội đã quên, muội phu thì ngược lại.”

 

“Ta đã chuẩn bị xong, ” Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị nói: “Nàng cũng đi chuẩn bị một chút đi!”

 

“Đáng giận, chàng cố ý không đề cập đến!” Cung Tuyết  Lăng trước dùng sức đẩy hắn ra một bên, sau đó xoay người chạy về phòng.

 

Thấy bọn họ thành thân vừa mới hai ngày đã “Liếc mắt đưa tình” , Cung Trọng Thư lúc này mới hơi chút yên tâm.”Muội phu, cha ta muốn ta hỏi ngươi, thật không có thể lưu lại hai nha hoàn kia sao?”

 

“Nông dân không thể để cho nha hoàn hầu hạ.” Độc Cô Tiếu Ngu thản nhiên nói.

 

“Nhưng là…” Dừng một chút.”Ách, được rồi.” Cha nói không thể miễn cưỡng, hắn không thể làm gì khác hơn là dừng lại.”Ừ, đúng rồi, ngươi cảm thấy muội muội của ta như thế nào?”

 

Độc Cô Tiếu Ngu nụ cười thâm sâu.”Rất thú vị.” Chính xác phải là : rất vui vẻ!

10 bình luận to "Cười hỏi sinh tử duyên C2.3"

bạn ơi mình thix mấy truyện của thất tu la hệ liệt, cho mình pass bộ độc nhất nam nhân tâm được không? please…….

anh này cứ thấy…biến thái thế nào í

đúng đúng , lại còn có kiểu cười gian xảo =))

vẫn còn lấy đc vip
há há
tip đi nàng ơi

nàng ơi, post tiếp luôn đi nha, ta chờ. Thanks

lão này giả ngu ghê thiệt đóa, phục w’e à

Gửi phản hồi cho Di Hủy trả lời

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Hai 2011
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 104 528 người đã in dấu chân vào nhà ta.