Khinh Vũ Yên Yên

Cười hỏi sinh tử duyên – C2.5

Posted on: Tháng Hai 16, 2011


Chương 2.5

Edit :  Yên Yên

——————–

Người ta nói quen tay hay việc, lao động lâu thành thói quen. Ba tháng sau, tất cả công việc do nàng chịu trách nhiệm, Cung Tuyết Lăng rốt cục có thể ứng phó tự nhiên, bình tĩnh hoàn thành, từ việc nhà đến tạp vụ, từ vườn rau xanh đến gia súc, từng dạng đều được xử lý thỏa đáng. Ngay cả chính nàng cũng không thể không bội phục mình.

 

Nàng quả thật đã trở thành thần!

 

Không nghĩ tới nàng còn chưa kịp  mở lời, Độc Cô Tiếu Ngu đã đi trước một bước  “hạ xuống” một câu vô tình.

 

“Sắp bắt đầu thu hoạch , từ ngày mai, nàng theo ta cùng nhau hạ điền.”

 

Hạ điền? !

 

Nàng phải hạ điền?

 

Nàng?

 

Hạ điền?

 

“Đợi một chút, vân vân, ta không phải chỉ làm các công việc trong nhà thôi sao?” Cung Tuyết Lăng lớn tiếng kháng nghị.

 

“Ngày mùa, nông phụ cũng phải hạ điền hỗ trợ.” Bất cứ lúc nào, Độc Cô Tiếu Ngu cũng cười dài, bất quá lúc này nhìn qua cũng  có chút hả hê.

 

“Thế còn việc nhà thì làm sao bây giờ?”

 

“Ta sẽ giúp nàng, việc gì cũng có thể đợi…, chính là gặt lúa thì đợi không được, sau khi gặt lúa,còn phải tiếp tục gieo mạ nữa!”

 

Lời của vị hôn phu của nàng chính là thiên lý.

 

Không có cách nào khác, Cung Tuyết Lăng không thể làm gì khác hơn là “không trâu bắt chó đi cày”, đeo nón lá, cầm lưỡi hái theo Độc Cô Tiếu Ngu cùng nhau hạ điền, bắt đầu một tháng lạnh lẽo thê lương.

 

Cắt lúa, đập lúa rồi phơi lúa, phơi rơm, chọn mạ rồi gieo mạ, Cung Tuyết Lăng căn bản là người học nghề một chữ cũng không biết, lần đầu tiên giẫm vào  trong đất tựa như bùn lầy, thì mới hiểu rõ hàm nghĩa của việc gian nan bước đi . Nàng còn chưa kịp tiến nửa bước thì cả người mém chút  úp mặt sập vào bên trong bùn nhão

 

Chưa nói đến việc lưỡi hái của nàng một nhát chém xuống không hề làm suy xuyển một cành cây ngọn cỏ mà thiếu chút nữa  cắt đứt cổ chân mình. Hoặc là giữa trưa hè nóng bỏng, phơi nắng có thể làm cho đầu óc con người choáng váng, đầu nám đen, người ta còn cười nhạo bảo nàng cấy mạ giống “câu lươn” .

 

Những thứ kia không nói đến, cực khổ nhất chính là suốt ngày phải khom người, từ sáng sớm cho đến đêm đen, thật lâu mới thỉnh thoảng thư thả một chút, ngay sau đó phải cúi xuống tiếp tục công việc, liên tục vài ngày như vậy, Cung Tuyết Lăng nhanh chóng trở thành một cái cây khô.

 

“Ta mấy tuổi rồi?”

 

“… Mười bảy.”

 

“Không, bảy mươi.”

 

Khom lưng ngàn năm làm xương sống không thẳng nổi, Cung Tuyết Lăng cố hết sức kéo cặp chân vào trong phòng ngủ,  ngã lên giường, cũng không đứng dậy nổi, tiếng nàng rên rỉ hoà cùng tiếng cười lớn của Độc Cô Tiếu Ngu. Ngoài phòng, tiếng ếch gọi, côn trùng kêu thật là náo nhiệt.

 

Đáng giận, dám cười nhạo nàng, tốt, nàng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị của súp ba đậu!

 

Bất quá, phải đợi qua vụ này mới tính, nếu không há chẳng để một mình nàng gánh vác, để nàng hoàn toàn chịu trách nhiệm, cái mạng nhỏ này chắc bị lấy đi hơn phân nửa.

 

Ô ô ô, hông của nàng!

 

Ai ngờ ngày mùa vừa mới đi qua, Cung Tuyết Lăng còn không có cơ hội để cho Độc Cô Tiếu Ngu nếm thử cảm giác đem ruột kéo ra, Độc Cô Tiếu Ngu lại ” ra lệnh” khác.

 

“Giờ phút này chính là thời điểm khoai sọ phát dục, chúng ta phải bồi thêm đất bón cho chúng.”

 

“Chúng ta?”

 

“Đúng, chúng ta.”

 

“Chàng, còn có ta?”

 

“Đúng, ta, còn nàng nữa, nếu không còn có ai?”

 

Vị hôn phu nói cũng là ngụy biện!

 

Bất quá…

 

“Được rồi, chúng ta thì chúng ta!” Ô ô ô, không nghe không được.

 

Cho nên, chọn mạ bây giờ phải sửa thành chọn mập, nàng vừa phải ở ngoài đồng, bất quá lúc này là “ đồng” khoai sọ

 

Đồng khoai sọ  đang ở lúa nước ruộng bên, bón phân, bồi thêm đất cho chúng nói đơn giản rất đơn giản, chỉ cần  đào hai rãnh nhỏ hai bên, đem móc bùn đất ra bồi ở quanh gốc rễ của chúng là được.

 

Nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Trước tiên phải bón quanh hệ rễ của chúng một lớp phân bò thật dày, sau đó mới có thể moi đất ra mà bồi quanh gốc rễ được. Vì thế cả ngày phải ngồi chồm hổm, nàng chỉ muốn tìm thời cơ thuận lợi té xỉu cho hắn thấy. Nhưng mà… ngay cả đứng lên cũng không nổi , nàng còn có thể giở trò gì?

 

Nàng phải làm việc vất vả như thế một lúc rất lâu.  Làm việc xong, nàng rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, có một chút ít thời gian để nghĩ làm sao để cho vị hôn phu kia nếm thử vị súp ba đậu mới được

 

Không ngờ nàng còn chưa kịp nghĩ cách, Độc Cô Tiếu Ngu đã chủ động nói với nàng.

 

“Sau này nàng đừng làm những việc nặng nữa.”

 

“Tại sao?” Hắn rốt cuộc cũng tìm được lương tâm giấu ở nơi nào sao?

 

“Bởi vì…” Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì từ phía sau ôm nàng, trước trộm hôn nàng một cái, sau đó xoa bụng của nàng. “Nàng có thai.”

 

Hơ, hắn biết rồi!

 

Nàng nguyên nghĩ đợi hai ngày nữa mới nói cho hắn  thêm kinh hỉ, thí dụ như khi hắn tiêu chảy đến ngay cả ruột cũng muốn rớt ra ngoài, cũng có khả năng  hắn biết nàng bày ra quỷ kế, đến lúc đó nói cho hắn biết mới là thời cơ tốt nhất không phải sao?

 

“Vậy ai chịu trách nhiệm những việc lặt vặt kia?”

 

“Ta”. Bàn tay thô ráp của Độc Cô Tiếu Ngu đặt trên bụng nàng nhẹ nhàng dao động .”Sau này ta sẽ tranh thủ làm những công việc lặt kia, nàng mệt mỏi phải nghỉ ngơi nhiều.”

 

Khó được hắn như thế ôn nhu, Cung Tuyết Lăng không khỏi lạ lẫm nhưng có  chút say mê.

 

Thành thân gần nửa năm, thật ra thì cơ hội bọn họ gần gũi cũng không nhiều, bởi vì hắn có công việc của hắn, nàng cũng có việc nàng muốn làm, một ở ngoài đồng, một ở nhà, mỗi ngày từ sáng sớm đến khi đã lên đèn, cơ hồ không có một khắc nghỉ ngơi.

 

Bất quá sau khi lên giường, hắn luôn là sẽ cùng nàng hàn huyên  về chuyện của lão gia ở Tây Thuỳ, mẹ của hắn, thúc thúc, các tỷ muội cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hắn còn kể chuyện về thôn trang như thế nào, cuộc sống của bọn họ từ nhỏ đến lớn ra sao.

 

Nói thật, việc hắn kể cũng hết sức bình thường, cơ hồ đi tới chỗ nào cũng có thể gặp. Những chi tiết bình thường như thế khi qua miệng  Độc Cô Tiếu Ngu  lại trở nên thú vị,chúng hiện ra trước mắt nàng một cách sống động, khiến nàng tự nhiên sinh ra một loại cảm tình

 

“Tiếu ca.”

 

“Ừ?”

 

“Nhà chàng cũng không nghèo có đúng hay không?”

 

“Ừ.”

 

“Không cần chàng một mình chạy đến nơi đây  làm ruộng nuôi gia đình có đúng hay không?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy chàng như thế nào bỏ được nơi tốt đẹp như thế mà chạy đến đây?”

 

“… Thành thật mà nói, ta bị đuổi .”

 

“Hả? Bị đuổi ?” Tựa vào vai Độc Cô Tiếu Ngu, cái đầu nhỏ kinh ngạc bật ra.”Tại sao? Chàng đã làm việc gì tán tận lương tâm sao?”

 

Độc Cô Tiếu Ngu nhún nhún vai, đem đầu của nàng một lần nữa tựa vào vai hắn.

 

“Bởi vì ta lần lữa không chịu thành thân  cho nên cha ta muốn ta cưới vợ, sinh con rồi mới có thể quay về.”

 

“A, ta hiểu , bởi vì chàng là con trai độc nhất có đúng hay không?”

 

“Trên thực tế, Độc Cô gia con một mấy đời, không chỉ có ta là con trai độc nhất, cha ta cũng là con trai độc nhất.”

 

“Thì ra là như vậy.” Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm.”Xem ra ta phải nỗ lực một chút, mau mau sinh ra nam tử, chúng ta mới có thể sớm một chút trở về.”

 

Con ngươi hắn lưu xuống ngắm nàng thật kỹ.”Nàng muốn cùng ta trở về Tây Thùy?”

 

Cung Tuyết Lăng hai mắt hướng lên, vừa vặn đón nhận ánh mắt của hắn, “Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ta đã gả cho chàng , cũng phải cùng chàng về với ông bà phải không ?” Nàng kỳ quái hỏi ngược lại.

 

“Nàng đành lòng rời khỏi Giang Nam?”

 

“Dĩ nhiên cũng có một chút không nỡ. Bất quá, không phải cái gì đều như ý muốn, con người dù sao cũng phải phải từ bỏ một vài thứ, mới có thể có được một thứ khác, không phải sao?”

 

Đúng là, có điều được tất có điều mất, có điều mất cũng tất có điều như ý.

 

Độc Cô Tiếu Ngu đưa mắt thật sâu nhìn nàng chốc lát, nụ cười trên môi ngày càng sâu, còn lộ ra một vẻ ôn nhu.

 

“Như vậy, chờ sau khi nàng sinh con, chúng ta trở về Tây Thùy!”

Chương 2 hoàn.

Advertisements

14 phản hồi to "Cười hỏi sinh tử duyên – C2.5"

á á truyện hay wa’ thế mà ko có aj tem cả ^^

thanks
chờ chap tiếp theo của bạn

thanks nag, ta cho mai moi dc chap nay:((

cuối ùng cũng đc đọc chap mới của bộ nì
*ôm ôm*

cuoi cung thi ko ai lay tam chu gi, vay de ta vet sach het ca tem lan phong bi va ruot phong bi lun nha. Thanks

truyện hay lúm. tks

hajime mashite
watashi wa yuki desu
douzo yoroshiku ~^^~

Ô, anh chị có cục cưng ồi a, nhanh wa!!

ta chờ mog chap mới >.<
thanks !

lang thang,gap nha nang,
truyen hay,ta cam coc o day uj
thaks nang da edit cho ba con co bac co cai de coi
cho ta hoi:truyen nay co may chap zj

Thuong Cung Tuyet Lang qua lam ruong thay toi nghiep nang qua ha .Ta mong nang som co chap moi ,cam on nang da cho ta an chuc o nha nang.

truyện này dễ thương qué ah. Thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Hai 2011
H B T N S B C
« Th1   Th3 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 104,048 người đã in dấu chân vào nhà ta.
%d bloggers like this: