Khinh Vũ Yên Yên

Độc nhất nam nhân tâm- C1.4

Posted on: Tháng Hai 12, 2011


Chương 1.4

Edit : Yên Yên

—————————-

Đối với  vị đại ca này, Mông Mông thật ra thì cũng không có gì chán ghét. Trong mắt của nàng, Chương đại ca cùng đại ca, nhị ca giống nhau, mặc dù không có thân như ca ca ruột thịt, nhưng cảm giác chính vậy giống nhau,  gả cho hắn giống như là gả cho ca ca của mình, thành thật mà nói, thật là kỳ quái!

 

 

“Chương đại ca…” Mông Mông có chút lúng túng.

 

“Đại muội, ” Chương Úc Hùng vừa đỡ nàng lập tức rút tay về.”Muội chán Chương đại ca?”

 

“Không phải! Không phải !” Mông Mông cuống quít vừa lắc đầu vừa khoát tay phủ nhận.”Muội chỉ.. Chẳng qua là…” Nàng nên nói như thế nào đâu?”A, đúng rồi!” Hai tròng mắt sáng ngời, bỗng phấn chấn.”Muội nhớ ra rồi, sau khi cha bệnh,  suốt hơn một năm thời gian, chúng ta cũng không quan tâm đến việc bố thí thiên ati, có lẽ là lão thiên gia tức giận cảnh cáo chúng ta. Đúng, chúng ta phải tổ chức một lần bố thí  thật lớn!”

 

 

 

Ông nói gà bà nói vịt, nói xong vội chạy đi, chạy trở về phòng Hoa đại ca thương lượng chuyện bố thí, Mông Mông đã sớm đã quên phải trả lời vấn đề của người ta.

 

Chương Úc Hùng thở dài thật sâu, ngay sau đó xoay người rời đi, một bước sang cửa thì chạm mặt một đôi nam nữ. Nữ là muội muội của hắn Chương Úc Tú, nam chính là trượng phu của Chương Úc Tú, Lâm Chấn Bình. Hơn một năm trước, bọn họ cùng với Chương Úc Hùng đến thăm Chư Cát Văn Nghị, không ngờ Chư Cát gia liên tiếp gặp chuyện không may, bọn họ không thể làm gì khác hơn cùng Chương Úc Hùng lưu lại hỗ trợ.

 

“Có chuyện gì?

 

“Hoàng Hà vỡ, từ Đồng Quang đến Trung Nguyên phải đi đường vòng, hàng hóa phương Bắc có thể có tối nay đến.”

 

Chương Úc Hùng vuốt cằm.”Tốt, ca ca biết rồi.”

 

 

 

Chương Úc Tú hướng về bên trong cửa lớn liếc mắt một cái.”Đại công tử còn chưa nói sao?”

 

“Đã đề cập tới , nhưng…” Chương Úc Hùng lắc đầu.”Đại muội không đồng ý.”

 

“Tại sao?” Lâm Chấn Bình hỏi.

 

 

“Còn phải hỏi, Đỗ Tinh đã trở lại !” Chương Úc Tú lầm bầm.

 

“Đỗ Tinh?” Chương Úc Hùng hoan mang thuật lại. “ Là ai?”

 

“Đỗ gia Tứ tiểu thư nhà bên cạnh.” Chương Úc Tú hừ hừ. “Trở về thật đúng thời điểm, nghe nói Đỗ phu nhân hết sức vừa lòng Mông Mông, nhìn Đỗ Tinh thường xuyên chạy đến Chư Cát gia như vậy, hơn phân nửa là muốn khuyên Mông Mông gả cho ca ca của nàng.”

 

“Ta xem chính là vừa long tài sản của Chư Cát gia!” Lâm Chấn Bình lầm bầm.”Nàng nghe ai nói ?”

 

“Bọn hạ nhân !” Muốn nghe chuyện, đi tìm bọn hạ nhân quả thật không sai.”Cho nên, ca ca, người phải cố gắng lên!”

 

Chương Úc Hùng mặc nhiên không nói gì, nhưng nếu Đỗ gia thuần túy là vừa ý Mông Mông, hắn cũng không phản đối. Chỉ cần Mông Mông có thể sống hạnh phúc, làm nghĩa đệ an tâm nhắm mắt quả thật cũng dễ dàng.

 

“Hàng hóa phương Bắc có lẽ sẽ đến trễ , ca ca tốt nhất đi trước  một chút trữ hàng.”

 

Chương Úc Hùng vừa rời đi, Chương Úc Tú lập tức khẩn trương níu lấy cánh tay Lâm Chấn Bình.

 

“ Nha đầu kia còn không chịu đồng ý hôn sự này, hôm qua thiếp vừa nghe bọn hạ nhân nói Đỗ Tinh bày ca ca của nàng đi tìm một vị đại phu rất lợi hại, nếu ca ca thiếp cùng nha đầu kia thành thân trước, vị đại phu kia chắc chắn sẽ tìm ra…”

 

“Yên tâm, ta cũng đã được nghe nói đến vị đại phu đó, bất quá…” Lâm Chấn Bình không thèm để ý nhàn nhạt mỉm cười một cái.”Cho dù vị đại phu kia lợi hai như trong truyền thuyết, muốn tìm hắn cũng không phải là dễ dàng. Căn bản không biết hắn là nam hoặc nữ, già hay trẻ, cũng không biết hắn họ gì tên gì, làm sao tìm được? Nói không chừng cả đời cũng tìm không được, trừ phi…”

 

“Trừ phi cái gì?”

 

“Hừ hừ, ta cũng không tin hắn tự dẫn xác đến Nam Dương để cho các nàng tìm thấy!”

 

 

Gió lồng lộng , Cung Trọng Thư vượt qua cửa lớn của Cung gia tiêu cục, quyết định đem hai mẫu tử đuổi về  Lục gia (xem phần cuối Sinh tử duyên sẽ rõ), bằng không bọn họ sớm muộn gì cũng bị phiền chết

 

Tốt nhất Lục gia trước đem bọn họ nhốt trong nhà một trăm năm đi, tại sao khi không lại lo lắng đem bọn họ thả ra để hít thở không khí mới mẻ thế này!

 

“Cha, cô cô lại……” Một bước vào đại sảnh, hắn bắt đầu kêu to, bất quá vừa mới ngẩng đầu lên liền nhanh chóng đổi từ ngữ ,“À à? Quân công tử, ngươi vừa đến!” Cước bộ cũng một góc chín mươi độ mà xoay, kinh hỉ nghênh hướng ngồi ngay ngắn một bên khách nhân.“Như thế nào, muội muội của ta cùng muội phu có khoẻ không?

 

“Bọn họ đều tốt lắm, Quân công tử nói bà thông gia thập phần yêu thương Lăng nhi.” Người trả lời là Cung Mạnh Hiền, ngữ khí vui sướng.

 

“Tất nhiên là phải thế, muội muội một hơi vì Độc Cô gia bọn họ sinh hai hài tử!” Cung Trọng Thư rất đắc ý.

 

Như vậy cũng không thể đắc ý trước mặt người ta nha!

 

 

Cung Mạnh Hiền khụ khụ.“Tiểu tử, con vừa mới muốn nói gì? Cô cô của con lại thế nào?”

 

Nhắc tới đến cô cô, nụ cười của Cung Trọng Thư  trở nên méo mó, vẻ mặt không kiên nhẫn.“Cô cô lại hồ nháo muốn chúng ta giúp nàng đến đại mạc tìm đại biểu muội, ai mà muốn đi. Nếu không phải đại biểu muội  hại muội muội, không biết như thế nào lại bị lạc ở Đại Hán, con nói đại biểu muội thật sự là đáng đời!”

 

Cung Mạnh Hiền gật gật đầu.“Không cần để ý tới nàng, nếu là quá phận, ta thì sẽ thong báo với Lục gia tới đón bọn họ trở về.” Đây là việc hắn đáp ứng Cung Tuyết Lăng , không thể lại nhúng tay vào việc của mẫu tử Cung Như Mị. Về phương diện khác, hắn cũng vô pháp tha thứ  việc Lục Bội Nghi nhẫn tâm yếu hại bảo bối nữ nhi của hắn.

 

 

Dù thế nào chăng nữa cũng chính là thân nhân của chính mình, các nàng thế nào lại nhẫn tâm như thế!

 

“Đã vậy còn quá đáng,” Cung Trọng Thư lẩm bẩm.“Cô mẫu còn mắng chúng ta vô huyết, vô lệ, vô tình nữa!”

 

Cung Mạnh Hiền nhíu mày.“Được rồi,việc đã như thế, cha phải đi tìm cô mẫu con nói rõ ràng. Nếu nàng nhắc lại việc này, ta liền báo Lục gia đến nhận người.”

 

“Đúng thôi, phải rõ rang thế này mới được!” Cung Trọng Thư vừa cười vừa nói.“Đúng rồi, Quân công tử đến có việc sao?”

 

 

“Người ta vừa muốn nói đã bị ngươi chặn họng !” Cung Mạnh Hiền tức giận liếc mắt một cái, sau đó lại chuyển hướng khách nhân tươi cười. Tuy rằng đối phương mang vẻ mặt lạnh lùng .“Ta không nghĩ để ý tới ngươi, ngươi cũng tốt nhất đừng để ý ta”.“Quân công tử mời nói, người hôm nay đích thân đến đây một chuyến chính là…”

 

Yên lặng , một cái túi lớn được phóng trên bàn, Cung Mạnh Hiền nhìn có điểm nghi hoặc.

 

“Đây là……”

 

“Thỉnh cung cục chủ đem vật phẩm này gửi về nhà ta.”

 

“Người vì cái gì không đích thân đưa?” Cung Trọng Thư kỳ quái hỏi.

 

“Mệnh lệnh của gia phụ , không cưới được vợ không cho trở về, nếu không sẽ đánh gãy chân ta!” Ngữ khí cứng nhắc, nội dung hết sức buồn cười.

 

Cung Trọng Thư không nhịn được, bật cười.“Nguyên lai cùng muội phu giống nhau, thật đáng thương!”

 

“Câm miệng, ngươi không lên tiếng cũng không ai  nói ngươi là câm điếc!” Cung Mạnh Hiền giận dữ nói, bất quá cái miệng của hắn lâu lâu lại giật giật.“Ách, Quân công tử, có thể có kỳ hạn?”

 

“Ngày mười hai tháng chín là sinh thần của thất thúc……”

 

“Nguyên lai là thọ lễ!” Cung Mạnh Hiền bừng tỉnh đại ngộ.

 

“Là.”

 

“Không thành vấn đề, trước mắt vừa mới vào tám tháng, còn hơn một tháng. Thời gian không thiếu, chúng ta ngày mai liền xuất phát, nhất định tới kịp!” Cung Mạnh Hiền vỗ ngực cam đoan.“Quân công tử  cómuốn hay không theo chúng ta đi một đoạn?”

 

“Ta muốn đi đến Nam Dương thay Tứ Thẩm Nhi bồi thường toàn bộ ‘Cựu trái’, sau đó lên Trường Bạch hái thuốc, không cùng đường.”

 

“Trường Bạch sơn?” Cung Mạnh Hiền kinh ngạc giật mình.“Không phải muốn tới đại hán tìm huyết Mân Côi ( hoa hồng máu) sao?”

 

“Ta đã đến rồi.”

 

“Di? Đi qua ? Đã lấy rồi ?”

 

“Huyết mân côi chỉ nở ba ngày, lúc ta đến thì hoa kỳ đã qua.”

 

“Thì ra là thế, thực không đúng lúc. Như vậy……”

 

Cung Mạnh Hiền đang định mời khách nhân lưu lại, không ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, đối phương lại  bỗng nhiên đứng dậy, cũng đem một tấm ngân phiếu đặt lên bàn.

 

“Đây  là tiêu phí cùng giải dược, xin cáo từ!”

 

 

“Ai? Chậm đã, chậm đã, đều là người một nhà, nói cái gì phí dụng, không cần…… A!”

 

Cung Mạnh Hiền sửng sốt, Cung Trọng Thư nhún nhún vai.

 

 

“Hắn đi rồi.”

 

“Còn cần con nói à, không lẽ cha đậy không thấy à!”

 

“Cha, này……” Cung Trọng Thư đã không nhìn về phía ngoài nữa ,cái mà hắn xem là “Giải dược”.“Giải dược là để làm gì?”

 

“Này thôi……” Hai mắt ở đặt ở túi lớn cùng “Giải dược” Trong lúc đó đi qua đi lại xem, Cung Mạnh Hiền vuốt cằm suy tư trong chốc lát.“Ừ, cha nghĩ là trên mặt tiêu có độc, cho nên hắn cho chúng ta giải dược.”

 

Cung Trọng Thư bật cười.“Chúng ta đây lần này áp tiêu rất thoải mái .”

 

“Cũng không hẳn vậy.”

 

“Bất quá hắn thật khách khí, còn đưa cho chúng ta tiêu phí.”

 

“ Chính xác, nhưng con rể sớm đã sớm đề cập với cha, có một số người tính tình cổ quái, cha cũng không để ý. Chẳng qua……”  Hai phụ tử  nhìn nhau liếc mắt một cái.

 

Làm nương tử của hắn quả thật rất thảm !

 

Phải nói lại……

 

Hắn ta mà lấy vợ được sao?

 

Chương 1 hoàn.


Advertisements

9 phản hồi to "Độc nhất nam nhân tâm- C1.4"

oa, thanks, mjnh thjch truyen nay a.

tem
thanks!
*ngó ngó*
*ko thấy chủ nhà*
*lén lén*
*đặt cục gạch*
^^

hay wo’ tk pồ :X:X:X
mỏi mòn chờ chương 2 ^^~

cuối cùng cũng đc đọc
thà ko thấy chứ nàng để sẵn thế là ta…
hjc hjc

Nàng ơi khi nào mới có mê tâm kí ?

Chắc giữa tháng 3 quá nàng, ta hợp tác làm với bạn ta….mà đến tháng 3 nó mới rảnh ><

thank tỷ ^ ^

Mình muốn mời bạn xem qua web của bọn mình , nếu có thể , rất mong nhận được sự hợp tác của bạn với bọn mình ^^ . Đây là địa chỉ web http://tuchangioi.com/index.php

Nếu không thì bạn tham gia cho vui cũng được :d , forum nhiều girl lắm , trai lại dễ bắt nạt vô cùng :d

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Hai 2011
H B T N S B C
« Th1   Th3 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 104,048 người đã in dấu chân vào nhà ta.
%d bloggers like this: