Khinh Vũ Yên Yên

Độc nhất nam nhân tâm C1.2

Posted on: Tháng Một 20, 2011


Chương 1.2

Edit : Yên Yên

—————————-

Đại ca phát bệnh trễ nhất, ít nhất còn có hai tháng nghĩ biện pháp. Đúng, nàng còn có thời gian nghĩ biện pháp chữa trị bệnh của đại ca. Nhưng là…

“Còn có biện pháp gì có thể nghĩ?” Nàng thấp lẩm bẩm, vẻ mặt mờ mịt bất lực. Ánh mắt đồng tình  rót ở trên mặt Mông Mông, Đỗ Tinh do dự . Một lát sau, rốt cục quyết định khẽ cắn răng. “Thật ra thì… Thật ra thì tỷ biết có một người có lẽ cứu được rồi  đại ca của muội…”Có người có thể cứu được đại ca? !

Bật manh ra khỏi ngực Đỗ Tinh,  mãnh liệt nắm lấy vạt áo của nàng  “Người nào? Người nào?” Mông Mông kích động  thét chói tai.”Người nào có thể cứu đại ca của muội?”

Đỗ Tinh cười khổ.”Đây là nguyên nhân ta vẫn chưa nói cho muôi biết. Tỷ căn bản không biết hắn là ai. Tỷ chỉ nghe nói qua có một người như thế, vô luận bệnh khó khăn thế nào cũng có thể trị, chỉ cần còn có một hơi thở,hắn có thể chữa. Nhưng hắn không cho gia quyến người bệnh nói ra chuyện của hắn, cho nên không có ai biết hắn rốt cuộc là người nào, thậm chí không biết hắn đến tột cùng là nam hoặc nữ, già hay trẻ. Vì vậy, không ai có thể tìm được hắn, trừ khi hắn tìm muội..”

“Vậy hắn như thế nào mới tìm đến chúng ta?”

“Không biết, ” Đỗ Tinh bất đắc dĩ đưa hai tay nhất quán.”Thật, tỷ chỉ biết là có một người như thế, những khác cái gì cũng không biết!”

Cái gì cũng không biết?

Vẻ mặt kích động thoáng chốc lại trở nên đông cứng, đông lại một hồi khá lâu, Mông Mông nhục chí .”Cái gì cũng không biết vừa có ích lợi gì.” Nàng  lẩm bẩm, ngẩn người ủ rủ nhìn xuống dưới.

“Thật xin lỗi, Mông Mông.” Đỗ Tinh cảm thấy có lỗi, âm thầm ảo não, sớm biết đã  không nói. Trước một câu  đem người ta nâng lên tận trời, nữa một câu nói lại đem người ta ném vào trong địa ngục , bất quá thật đáng ghê tởm!

Mông Mông ngây ngốc trong chốc lát, sau đó hữu khí vô lực nhếch miệng cười khổ.”Vậy cũng không thể trách tỷ.”

“Tỷ đã gọi ca ca tỷ đi dò la tin tức về hắn, nhưng là…” Đỗ Tinh vội vàng  muốn nói một cái gì đó làm Mông Mông bớt ủ rủ. Kết quả chỉ nói một câu, chính nàng cũng cùng Mông Mông giống nhau một hơi tiến đến ngoài thiên sơn vạn thủy.”Người ta đơn thuần chỉ biết đến một tin như vậy , chỉ sợ sẽ… Hỏi không tới cái gì tin tức tốt.”

“…”

“Mông Mông…”

Thấy Mông Mông mặt như đưa đám, lại nhanh suy sụp , Đỗ Tinh oán hận dậm chân một cái.

Đáng chết, tên kia đến tột cùng là người nào, vì sao cần phải thần bí như vậy. Nghe nói hắn thậm chí không thừa nhận mình là đại phu, thật có cái loại nầy quái nhân sao?

Nếu thật có, hắn rốt cuộc là ở đâu?

“Ở chỗ này, lão gia, Quân đại phu ở chỗ này, hắn nói hắn định rời đi!”

“Di, quân đại phu, ngươi muốn rời đi? Nhưng là…”

Cái gì gọi là thủ phủ?

Chính là cái loại trong nhà chất đầy núi vàng mỏ bạc, chỗ ở trùng điệp cả một con đường, bất kể là trong phủ hoặc ra cửa lớn, tất cả mọi người đều tôn xưng hắn một tiếng “Lão gia”.

Mặc dù người Nam Dương Chư Cát gia cũng không quá quan tâm kiểu “Lão gia” này , nhưng hắn là trường hợp đặc biệt. Nam Xương phủ Tạ lão gia là một bản mẫu tiêu chuẩn nhất, cuồng vọng tự đại vừa ngạo mạn ngang ngược kiêu ngạo. Sau lưng ai không giễu cợt Tạ lão gia trời sinh mắt lé, bởi vì hắn không có con mắt nhìn người. Cũng có người nói lưng hắn  có tật, cho dù là đối mặt Huyện thái gia, lưng hắn cũng không thể nhấc lên được, cũng là Huyện thái gia “Không cẩn thận” nên lưng của hắn gập lên gập xuống cũng nhiều lần rồi.

Những người loại này nếu so với quan phủ thì còn “ Lão gia” hơn. Trừ việc truyền lại hương khói  cùng quyền thế tài phú bên ngoài, bọn họ coi trọng nhất chính là thể diện.

Mạng già có thể không để ý,nhưng thể diện không thể không có!

Vì vậy người đi đường dọc theo thủ phủ của hắn, liếc thấy vĩ đại Tạ lão gia  bỏ lại thể diện, cung kính hạ người giống như kẻ nô tài hèn mọn, tự mình cung tiễn một vị thư sinh trẻ tuổi toàn thân áo vá ra cửa Tạ phủ. Tất cả mọi người trừng thẳng mắt, nhất thời không thể tin được cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy.

Ảo giác! Đúng, nhất định là ảo giác!

Cho nên, mọi người không hẹn mà cùng xoa bóp mắt, vừa dùng lực chớp chớp, sau đó lại nhìn sang…

“Đừng gọi ta đại phu, ta không phải là đại phu!”

“Là dạ dạ, Quân công tử, không phải là đại phu, không phải là đại phu!”

Bất khả tư nghị (*), chẳng những không phải là ảo giác. Từ trước đến giờ. Tạ lão gia uy vũ hùng tráng, cao cao tại thượng thật không ngờ bây giờ kinh sợ, ăn nói khép nép, giống như con chuột nhỏ run sợ trước con hổ lớn, chỉ thiếu chút nữa là ba quỳ chín lạy dập đầu rồi.

Hắn là trúng tà, hay là uống lộn thuốc?

“Quân công tử, trời sắp tối rồi, hay là ở lại chỗ này nghỉ lại một đêm!”

“Không cần.”

“Như vậy, để ta cho người hộ tống…”

“Không cần.”

“Nhưng Quân công tử mang theo nhiều kỳ trân dị bảo, vạn nhất có tặc nhân ngắm nghía…”

Thư sinh trẻ tuổi không  lên tiếng, yên lặng nhìn kỹ hắn, ánh mắt đạm mạc, cũng không hung cũng không ngoan, nhưng chẳng biết tại sao ngược lại làm cho cả người hắn dựng lên một cỗ hàn khí, cả người không tự chủ được run run. Tạ lão gia bất giác hạ tầm mắt, trong lòng lão hươu nai cuồng loạn, không dám nhìn thư sinh trẻ tuổi.

 

“À, ta nghĩ, Quân công tử không lo lắng chuyện như vậy sao!”

“Nhớ kỹ, chuyện của ta…”

“Ta biết, ta biết, ta tuyệt sẽ không đem chuyện của ngài nói cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ nghiêm cấm bọn hạ nhân truyền đi, xin Quân công tử yên tâm.”

Cho nên, thư sinh trẻ tuổi  mặc nhiên xoay người lại, từ từ bước xuống bậc thang.

Một phen mồ hôi lạnh, Tạ lão gia nín thở nhìn thư sinh trẻ tuổi  theo hướng đường chính từ từ xa dần, cho đến không nhìn thấy thân ảnh. Hắn mới run rẩy  hít không khí , vung tay áo lau đi cái đầu đầy mồ hôi.

“Ôn thần! Chính cống ôn thần!”

Hắn lẩm bẩm tự nói, “Bất quá…” Lại nhếch miệng cười khổ.”Tuy nói mất đi bảo vật làm người ta đau lòng, nhưng đứa con bảo bối của ta chỉ duy nhất hắn là cứu được!” Nếu không có đứa con độc nhất này, tài phú nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì?”Ừ, không sai,  bảo vật đổi lấy tánh mạng con, đáng giá! Đáng giá!”

Cũng may là hắn có bảo vật nhiều người muốn. Quân công tử không thích kim ngân tiền tài, cũng không muốn nhà cao gác tía. Hắn chỉ cần kỳ trân dị bảo hoặc dược liệu trân quý, hơn nữa nhất định phải là kỳ trân dị bảo và dược liệu hiếm có trên đời. Nếu là không đủ trân quý, giá trị liên thành cũng không muốn,  nếu như là hoàng đế Lão Tử muốn chết, hắn cư nhiên sẽ làm theo, quay đầu bước đi.

Nghĩ tới đây, Tạ lão gia không khỏi  cảm thấy may mắn cười to, mặt mày hớn hở xoay người trở về phủ bên trong đi xem con trai độc nhất bảo bối của hắn .

Cũng ngay lúc đó, thư sinh trẻ tuổi  đã đi ra ngoài cửa thành, như muốn đuổi theo đêm đen. Nhưng không tới một khắc đồng hồ sau, hắn rẽ vào bên đường trong rừng, tìm nơi đất bằng phẳng ngồi xuống, lại từ bên trong bao quần áo lấy ra một bao giấy dầu, bên trong gói kỹ hai cái bánh bao, trong đó một cái chỉ còn lại phân nửa. Hắn đem cái bánh bao hoàn hảo chưa ai đụng đến gói kỹ lại bằng giấy, sau đó lấy nữa cái còn lại chậm rãi gặm.

Mạt kỷ(**). Trên kẽ lá,  tia tịch dương  cuối cùng cũng biến mất. Đêm, lặng lẽ bao phủ.

——————————-

(*)Bất khả tư nghị (不可思議), cũng đọc là “tác bất khả tư nghị” hoặc “nan tư nghị”, nghĩa là “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lí luận.

(**)Xem bao trùm lịch sử văn hóa lòai người quyển Civ. I 264 đã chia ra ba thời.- Việc thời nhất là hình thành sáng tạo ra những tư tưởng nền móng, có thể gọi là buổi bình minh với những ánh chiêu dương tạo dựng hay gọi là Hòang kỷ.

– Việc thời hai phát triển và công thức hóa những điều đã được sáng tạo trước. Ta hãy gọi là Đế kỷ.

Việc thời ba là thừa tự, truyền bá và suy vi, hãy tạm gọi là mạt kỷ.

————-> ta vẫn không hiểu ý tác giả muốn nói gì, ai hiểu thì góp ý cho ta

4 phản hồi to "Độc nhất nam nhân tâm C1.2"

Nàng ơi, sao nàng beta lâu thế , ta chờ mòn mỏi.
Nàng post nhanh thì ta hun, post chậm thì ta cắn á !

hic, ta lười, với dạo này ta đi chơi cho thỏa 4 năm ăn học bù đầu bù cổ ,vìa xong đi ngủ, nên chưa beta :(….

nàng ơi cho ta xin cái pass ih
nàng xét pass làm ta phải mò lên máy mới đọc đc
*toàn đọc bằng ĐT thôi*
nik YH của ta: only_you212007@yahoo.com
thanks nàng nhiều nhiều
*ôm ôm* *sờ sờ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Một 2011
M T W T F S S
    Feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 103,961 người đã in dấu chân vào nhà ta.
%d bloggers like this: