Khinh Vũ Yên Yên

Độc nhất nam nhân tâm C1.1

Posted on: Tháng Một 20, 2011


Chương 1.1

Edit:  Yên Yên

———————————–

 

Nói năm đó, lâu ơi là lâu, ước chừng là thời Tam Quốc  giành thiên hạ, có vị bác học đa tài Chư Cát Khổng Minh tiên sinh đi trốn, nhầm, ẩn cư ở Nam Dương thành tây Ngọa Long Cương, mỗi ngày làm ruộng nuôi gà,cuộc sống du du tự tại trôi qua không lo không bận

Nhưng thật bất hạnh, cuộc sống vui vẻ như thần tiên trải qua không được bao lâu. Có một người  muốn làm hoàng đế là Lưu Bị đại lão gia tìm đến hắn, bắt được hắn trong căn nhà tranh khả ái. Hắn vì Đại lão gia bày mưu nghĩ kế bán mạng tranh đấu giành thiên hạ, cuối cùng cúc cung tận tụy rồi chết. Kết quả Chư Cát đại quân sư được ích lợi gì?

Không có, người một nhà cơ hồ toàn bộ chết sạch.

Mà nay, bên trong thành Nam Dương cũng có một gia đình mang họ Chư Cát. Bất quá nghĩ đến chín lần chính lần cũng không biết có quan hệ thế nào với Chư Cát tiên sinh. Bởi vì bọn họ lại không có được sự thông minh cơ trí của tiên sinh Chư Cát,  hùng tài đại lược lại càng không. Ngược lại, bọn họ nam quá đàng hoàng, nữ quá đơn thuần, không nhiều không ít chỉ là một gia đình ngu ngốc mà thôi.

Nhưng bọn họ cũng cùng  Chư Cát tiên sinh  giống nhau. Người một nhà mau mau chết sạch…

“Thật xin lỗi,bệnh của lệnh huynh, lão hủ đành bất lực.”

“Không, đại phu, không nên nói như vậy nha, ngài là hy vọng cuối cùng của chúng ta, nếu như ngài cũng nói không được, đại ca của ta hắn sẽ.. sẽ…”

Trước giường bệnh, Chư Cát Mông Mông mười sáu tuổi  cứng rắn cắn chặt răng không khóc lên, chỉ lấy một đôi con ngươi đáng thương nhìn chăm chú lão đại phu râu tóc đã bạc trắng , ăn nói khép nép cầu khẩn. Bởi vì … lão đại phu nổi danh khắp thiên hạ này đã là hy vọng cuối cùng của nàng.

“Nhưng lão hủ quả thật  bất lực… Ai, lão hủ xin cáo từ.” Lão Đại phu ôm mặt muốn chạy lấy người, đại khái là cảm thấy nói ra hai từ “Bất  lực” thật sự vô cùng mất mặt , hắn chỉ muốn mau mau trở về.

Đến tột cùng là y thuật của hắn vẫn chưa đến đâu? Hoặc là hắn già rồi, đầu óc không còn linh hoạt?

Ai ngờ hắn mới đi ra nửa bước thì cảm thấy không thể nhích được, thân thể ở phía trước, cánh tay trái bị kéo thành góc vuông phía sau đầu. Nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, thiếu chút xíu nữa tưởng là đứt rồi.

“Không không không, đại phu, ngài đừng đi!” Mông Mông cơ hồ dùng cả thân thể siết chặt cánh tay của lão Đại phu gầy yếu, đánh chết không để cho hắn bỏ chạy. “Xem lại, xem lại một lần  nữa có lẽ sẽ tìm ra phương pháp trị được loại bệnh này!”

“Lão hủ đã rất cẩn thận chẩn đoán bệnh, nhưng… Ai!” Càng  nói càng  mất thể diện, hay là đi thôi! Đi thôi!

Lão Đại phu lần nữa che mặt quay người đi, nhưng lần trở lại này bết bát hơn, vừa mới khẽ động bước một bước, hắn nhe răng trợn mắt quay đầu lại. Mông Mông kéo lấy hắn không tha, vẻ mặt bi tráng “Không cho người đi chính là không cho người đi, nếu không thì để lại cánh tay của ngươi” .

“Xem lại một lần, lại một lần nữa là tốt sao!”

Đừng xem nàng vóc dáng xinh xắn không có một chút trọng lượng. Thức ăn đi vào bụng tựa hồ không  nuôi cơ thể, mà toàn bộ điều tích tụ thành khí lực nha. lão Đại phu đáng thương còn nhúc nhích, cánh tay của hắn thật muốn tặng cho nàng làm vật kỷ niệm

“Vô dụng, xem lại mấy ngàn lần cũng giống như vậy thôi!”

“Xem  lại một lần là tốt rồi!”

“Đại tiểu thư, thật xem lại bao nhiêu lần cũng vô dụng!”

Lão Đại phu dở khóc dở cười dùng tay phải bắt  tay trái của mình. Cái gì là của mình thì phải thu về. Mông Mông lại ôm càng chặt hơn, vô luận như thế nào cũng không thể để lại cánh tay, lão Đại phu không thể làm gì khác hơn là đứng lên cùng nàng tranh đoạt.

Người ta kéo co, bọn họ là nhổ  cánh tay. Người tới ta đi tình hình chiến đấu kịch liệt, thế lực ngang nhau khó phân thắng bại.

“Đại phu, ngài xem xem lại đi, van cầu ngài, xem xem lại, nếu không ta… Ta quỳ xuống cho ngài xem!”

Di di di, nàng quỳ , tại sao nàng lại  xuống nước?

Lão Đại phu không biết nên khóc hay cười phải ngồi xổm xuống, không có biện pháp, con tin- cánh tay đáng thương của hắn, chính là vẫn còn ở trong tay nàng!

“Đại tiểu thư, cho dù ngưoi quỳ  ba ngày ba đêm cũng là uổng phí thời gian! Lão hủ từ nhỏ đã  nghiên cứu y thuật, cho tới nay đã hơn sáu mươi năm, bao nhiêu chứng bệnh khó khăn, lão hủ cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng lão hủ dù sao không phải là Biển Thước, luôn luôn có thời điểm bất lực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão hủ cũng không muốn thừa nhận chuyện tự hủy danh tiếng của mình đâu!”

Hai mắt liếc về phía người nằm trên giường, hắn vừa lắc đầu vừa than thở.

“Lão hủ nhiều lắm là cũng chỉ có thể chẩn ra trong ngũ tạng lục phủ của lệnh huynh đang từ từ suy kiệt, về phần tại sao lại như thế, lão hủ thật là tìm không ra nguyên nhân. Nhưng lệnh tôn cùng làm Nhị huynh, lệnh đệ cũng chết bởi chứng bệnh này, ta nghĩ có lẽ là do chứng bệnh do lão tổ tông truyền xuống

Đúng, không phải là hắn y thuật không tinh, là lão tổ tông nhà  Chư Cát gia  có  bệnh.

“Nhưng ta cùng hai muội muội cũng không có chuyện gì!” Mông Mông phản bác.

“Ước chừng loại này bệnh chỉ truyền cho nam nhân, nữ nhân  ngược lại không có việc gì .”

Tại sao mỗi vị đại phu ai cũng có duy nhất một đáp án?

“Kia… Kia…” Mông Mông từ từ chuyển hướng sang giường bệnh nhân, vẻ mặt không cách nào tiếp nhận “Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca cùng ta cha, nhị ca, đệ đệ giống nhau từ từ… Từ từ…” Từ từ, từ từ hồi lâu, nàng nói đúng là không nói ra lời, thở dài thất vọng.

Nhìn thấy Mông Mông dung nhan thanh thuần xinh đẹp, cặp mắt ngân ngấn nước  thê lương. Người trông  lòng cũng mềm thành một vũng. Nếu như có thể mà nói, lão Đại phu thật đúng là nghĩ đem cái mạng già của mình đưa cho đại ca nàng, dù sao hắn sống thêm cũng không được vài năm.

Bất quá đó là chuyện không có khả năng, mà hắn cũng thật sự là chẩn đoán  không ra đại ca nàng rốt cuộc mắc bệnh gì,  cho dù nghĩ đến trọc đầu cũng nghĩ không ra.  Cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Thấy thế, Mông Mông không khỏi mờ mịt .

Mặc dù người Chư Cát đầu óc không được thông minh, nếp nhăn cũng thật là ít ỏi, không chỉ không hiểu được nửa điểm mưu lược kế sách. Khôn khéo hai chữ hoàn toàn không có. Bọn họ là người đàng hoàng ngay thẳng không thích hợp với việc làm ăn.  Nhưng hết lần này tới lần khác Chư Cát gia chính là  kiếm tiền vào tuyệt bút tài phú, khắp thành Nam Dương thủ phủ, việc  này thật sự có thể nói là kỳ tích!

Nghĩ đến Chư Cát gia mấy đời tới nay xây cầu đắp đường, cứu tế phát lương thực, hành thiện nhiều, công đức vô lượng. Hết thảy được trời thương xót , cho nên đặc biệt  chiếu cố che chở, Chư Cát gia cũng mới có thể an an ổn ổn  từ một thương nhân nho nhỏ từng bước phát triển trở thành đại phú thương nhân chuyên về tơ lụa, làm ăn càng  làm càng lớn, cửa hàng từ nam chí bắc đến mười mấy căn , số phận tốt đến không thể tốt hơn

Cho đến một năm trước, Chư Cát gia vận khí rốt cục cũng dùng hết .

Trong vòng một năm, nam nhân Chư Cát gia, đại ca Mông Mông , cha ruột cùng ba vị huynh đệ, thật giống như thi tiếp sức, không rõ nguyên do mà đột nhiên người này tiếp theo người kia bị bệnh, người ngày đến người kia qua đời, đến nay chỉ còn lại có Chư Cát đại công tử còn sống, bất quá cũng chỉ còn lại có mấy hơi thở mà thôi .

Mới đầu còn tưởng rằng là ôn dịch, nhưng là trừ nam nhân Chư Cát gia, bên ngoài cũng không  có ai khác phát bệnh, nghĩ đến ôn dịch đến thì cũng không tránh được. Nhưng nếu không phải ôn dịch, vì sao không có đại phu nào đoán  cho ra đến tột cùng là bệnh gì?

Khó có thể thật là căn bệnh gia truyền?

Không, cũng không đúng…

“Nhưng cha ta cũng không  có đề cập tới chuyện như vậy !” Chuyện nghiêm trọng như thế, nếu có thật, cha không thể nào không đề cập tới.

“Không có sao?” Lão Đại phu nghi ngờ ôm lông mày trầm ngâm chốc lát.”Như vậy lệnh đường như thế nào qua đời ?”

Vừa nhắc tới mẹ ruột , cặp con ngươi dịu dàng kia không khỏi phủ  kín một tầng hơi nước.

“Mẫu thân từ sinh hạ muội muội  thì ngả bệnh, suốt ngày phải nằm trên giường. Rất nhiều vị đại phu đến xem, đều nói hậu sản trúng gió tà. Kỳ quái chính là uống thuốc nhiều cũng không thấy chuyển biến tốt , vẫn kéo dài tới khi ta mười hai tuổi, mẫu thân… qua đời như thế .”

“Như vậy, có lẽ việc này với lệnh đường cũng có chút quan hệ ?” Lão Đại phu khẩu khí một điểm chắc chắn cũng không có, chẳng những y thuật không đủ tinh, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn

Cũng cũng cũng, nàng nói cái gì, làm ngay cả mẹ cũng có liên quan?

Mông Mông kinh ngạc nhìn lão Đại phu  một hồi khá lâu, sau đó chậm rãi hướng  ánh mắt dời về phía người bên cạnh, Ngân Hoa -hôn thê của đại ca, đã sớm khóc đến không còn thở được.

Bên ngoài cửa phòng, hai song sinh muội muội của nàng, Tuyết Tuyết cùng Xán Xán, một tả một hữu trốn ở ngoài cửa ngó dáo dác. Hai khuôn mặt nhỏ bé vừa lo lắng vừa bàng hoàng, nhưng  không dám vào trong phòng nửa bước.  Không phải là nàng không cho phép các nàng đi vào, mà là các nàng sợ đi vào sẽ  nghe được tin tức không tốt

“Kia… Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ sao?” Mông Mông ngập ngừng nói.

“Cái này…” Thấy nàng vẻ mặt luống cuống, tận dụng thời cơ, lão Đại phu vội vàng đoạt lại cánh tay của mình, nửa đỡ nàng, rồi sau đó chuyển tầm mắt hướng bến bệnh nhân trên giường  .”Ta nghĩ đại công tử tốt nhất  hãy chuẩn bị thật tốt, tránh cho muội muội ngươi về sau không biết thế nào. Dù sao các nàng vẫn còn bé, để các nàng gánh vác  hết thảy cũng quá tàn nhẫn.”

Để một người trẻ tuổi đang sống được một người sắp chết an bày chuyện về sau cho mình còn tàn nhẫn hơn

“Ta biết rồi.” Chư Cát Văn Nghị thở dài  kéo lấy tay của muội muội.”Mông Mông.”

“Đại ca?”

“Đi mời Chương đại ca tới  một chút được không?”

Ba tỷ muội ba hai mắt ngơ ngác nhìn cửa phòng đại ca bị đóng kín, thấp thỏm vừa bất an, còn có chút không biết làm sao.

“Đại tỷ…” Tuyết Tuyết cùng Xán Xán muốn nói lại thôi nhìn hướng Mông Mông, muốn hỏi một chút đại phu đến tột cùng nói những thứ gì, đại ca gọi Chương đại ca đi vào lại là muốn làm cái gì, nhưng nước miếng nuốt vừa nuốt, chính là không dám thật hỏi ra miệng, e sợ sẽ nhận được đáp án không muốn nghe.  Cũng may là các nàng không dám hỏi ra  miệng, bởi vì cho dù các nàng hỏi, Mông Mông cũng trả lời không được.

Đại phu nói đại ca đã hết thuốc chữa, cho nên ca ca gọi Chương đại ca tới  khai báo hậu sự. Lời như thế đánh chết nàng một trăm ngàn lần cũng không thể nói ra. Có lẽ là nàng quá đơn thuần, cảm thấy việc này một khi nói ra sẽ trở thành chuyện đã định. Mặt khác, chỉ cần nàng không nói, đại ca vẫn còn một tia hy vọng, bất kể  hy vọng này nhỏ nhoi đến đâu

Vô luận như thế nào, có hy vọng dù sao vẫn tốt hơn.

” Áo gối của các muội thêu xong chưa?” Nàng nhanh  ổn định  tinh thần, miễn cưỡng nặn ra một tia cười.

“Vẫn chưa.”

“Vậy thì nhanh đi thêu mau,  đại tỷ sẽ kiểm tra !”

Hai khuôn mặt nhỏ bé giống nhau như đúc nhìn  nhìn một chút.

“Vâng ạ!” Hai tiểu nha đầu cúi cái đầu nhỏ, buồn bã  trở về phòng .

Thân ảnh của các nàng  vừa biến mất, Mông Mông cả người suy sụp. Nàng nhịn không được  đỏ hoe vành mắt, nhưng nàng không dám khóc lên. Nước mắt mới vừa rỉ ra vội nhanh tay quệt đi, chính là không để cho nó chảy xuống.

Mẫu thân ngã bệnh khi nàng mới năm tuổi, nàng vẫn chưa hiểu hết về tuổi thọ của con người. Lúc đó nàng luôn làm bạn ở giường bệnh bên cạnh, để tránh mẫu thân cảm thấy cô đơn. Phụ thân đặc biệt dặn dò nàng tuyệt đối không thể rơi lệ khóc ở trước mặt mẫu thân, tránh làm cho mẫu thân phiền lòng. Bắt đầu từ khi đó , nàng chầm chậm dưỡng thành bất kể thương tâm, khổ sở thế nào cũng tuyệt không để cho nước mắt rơi, nếu có cũng chỉ là vành mắt hơi hồng mà thôi

Cũng giống như bây giờ, con ngươi ướt đẫm thấm đầy nước, nhưng chỉ là không để cho chúng rơi xuống.

Thân nhân yêu quý nhất trong một năm lần lượt qua đời, ngay cả thời gian buồn rầu cũng không có, bởi vì mỗi khi bọn họ mới vừa  bắt đầu muốn chuẩn bị làm tang sự, sẽ có một người khác bị bệnh. Cái này tiếp theo cái kia, thương tâm cũng không kịp, lo sợ càng lúc càng sâu, cuối cùng, ngay cả đại ca thương yêu nhất của nàng cũng ngã.

Trụ cột cuối cùng của Chư Cát gia cũng không còn giữ vững được bao lâu nữa. Nàng không muốn, cũng không  thể, lại càng không nguyện buông tha bất kỳ một hy vọng nào

Nhưng là… Nhưng là…

“Mông Mông…”

Nghe tiếng quay đầu lại, vừa vặn chống lại một đôi ánh mắt quan tâm. Mông Mông lập tức chạy đến úp mặt vào trong lòng ngực người đó, không phải để che dấu nước mắt, chỉ là muốn tìm kiếm một chút điểm tựa, giúp nàng có thể chống đỡ một lúc

“Tinh tỷ, Chu đại phu… Chu đại phu nói hắn cũng bất lực…”

” Mông Mông đáng thương…”

“Chu đại phu là ngự y về hưu, ngay cả hắn cũng không có biện pháp, kế tiếp ta có thể tìm ai?”

Từ khi mẫu thân bị bệnh tới qua đời, bảy năm thật dài, trừ hai muội muội ở ngoài, cũng chỉ có  Đỗ phủ Tứ tiểu thư Đỗ Tinh cách vách luôn chạy đến tìm nàng chơi, là khuê trung tri kỷ duy nhất của nàng

Cho dù Đỗ Tinh lớn hơn Mông Mông ba tuổi, vừa bướng bỉnh hiếu động, cùng Mông Mông biết điều hoàn toàn hai dạng. Bất quá hai nha đầu hàng ngày rất hợp, Đỗ Tinh luôn rất có kiên nhẫn chờ chực Mông Mông hôn mẹ nàng sau khi ngủ, mới đem Mông Mông dẫn  ra ngoài chơi, nếu không thì cùng với Mông Mông cùng mẫu thân  nàng nói chuyện bông đùa

Năm năm trước, Đỗ Tinh cùng ca ca của nàng lên phái Hoa sơn bái sư học nghệ, không nghĩ tới năm năm  sau  xuống núi về nhà thăm viếng, Chư Cát gia  lại bị đại kiếp khó khăn  này, nhân sự toàn bộ mất gần hết. Nàng tuy có lòng hỗ trợ, nhưng nửa điểm cũng không thể giúp được, trừ phi…

“Ta… Ta…” Hai mắt chần chờ địa mắt nhìn xuống uốn tại trong ngục nàng Mông Mông, Đỗ Tinh ấp a ấp úng mở miệng nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là không đem lời thoát ra khỏi miệng —— Nói ra thì có ích lợi gì ?”Muội biết đại ca của muội tìm ngươi Chương đại ca có việc gì không?”

“Không biết.”

“Như vậy tỷ đoán…” Đỗ Tinh như có điều suy nghĩ,  nhìn thẳng  cửa phòng của Chư Cát Văn Nghị.”Đại ca của muội muốn  trước khi chết đem muội gả cho Chương đại ca. Chương đại ca ngươi có thể danh chánh ngôn thuận  tới chiếu cố muội cùng Tuyết Tuyết, Xán Xán ba tỷ muội, sau đó hắn có thể an tâm mà nhắm mắt.”

“Đem muội gả cho Chương đại ca, ca ca  có thể … An tâm nhắm mắt?” Mông Mông lẩm bẩm nhắc lại… Bỗng nhiên ngẩng đầu,  sợ hãi.”Không, Muội không gả!”

Mặc dù mẫu thân đã dạy nàng hàng vạn lần, tại gia tòng phụ, phụ tử tòng huynh, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Vì vậy với nàng mà nói,  tam tòng tứ đức , phụ học nữ giới đã sớm không thể làm trái với quy luật ngàn đời. Đại ca muốn nàng gả cho người nào thì nàng gả cho người đó, vô luận đối tượng là một lão già hay tiểu tử, béo hoặc gầy, yêu thích hay căm hận. Nếu là do đại ca định đoạt, nàng cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì.

Nhưng chính là giờ phút này thì không được! Nếu như nàng vào thời khắc này biết điều một chút nghe lệnh gả. Việc này giống như thừa nhận đại ca sẽ chết.  Nàng là vì để cho đại ca an tâm mới gả, nói không chừng khi nàng thành hôn, đại ca bởi vì an tâm nên… nên.

Không, nàng tuyệt không gả, nhất là không thể gả ngay lúc này!

Advertisements

4 phản hồi to "Độc nhất nam nhân tâm C1.1"

Post tiếp phần 2 nhanh nhanh nàng nhé.

Nàng ơi gỡ pass đi

tk nàng nhiu` nhiu,ta cũng rất thjk thể loại truyện nhẹ nhàng thế này…đọc cảm giác xả stress,ko bị ức chế…nàng gỡ pass được ko?…iu nag` nhiu`!!!*ôm ôm…*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Một 2011
H B T N S B C
    Th2 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 104,048 người đã in dấu chân vào nhà ta.
%d bloggers like this: