Khinh Vũ Yên Yên

Cười hỏi sinh tử duyên C1.2

Posted on: Tháng Một 17, 2011


Cười hỏi sinh tử duyên – C1.2

Edit:  Yên Yên

—————-

 

Trước một khắc nàng còn đang suy nghĩ kéo dài hôn sự, tốt nhất kéo dài tới lúc đối phương tự động giải trừ  càng tốt, không nghĩ tới sau một khắc thì lại không gả không được. Việc này không gọi là tai nạn thì gọi là gì?

 

Đáng giận, biểu ca gây họa tại sao lại liên lụy đến nàng!

 

“Tốt lắm, tiểu muội, bên nhà gái cần chuẩn bị thứ gì, chuyện này ta cũng không rõ lắm, còn không mau thảo danh sách cho đại chưởng quỹ chuẩn bị. Không còn bao nhiêu thời gian đâu, còn có hai vị biểu muội cũng vội vàng gả ra ngoài. Ai da, mọi người đến tám phần là muốn mệt chết!”

 

Biểu tỷ cùng biểu muội cũng muốn gả đi?

 

Thật tốt quá!

 

“Vậy trước tiên giúp biểu tỷ cùng biểu muội chuẩn bị…” Tiếp tục,việc  có thể kéo dài thì cứ kéo dài một chút.

 

“Không, lo cho chuyện của muội trước đi, cô cô bọn họ bản thân ắt sẽ nghĩ biện pháp, muội khỏi phải quan tâm.”

 

“Nhưng cô cô bọn họ…”

 

“Lo chuyện của muội trước!”

 

“Nhưng là muội… muội…”

 

Rốt cục phát hiện muội muội do dự, Cung Trọng Thư nhất thời tỉnh ngộ nàng lại đang vì bọn họ lo lắng, cho nên quyết định phải đưa trọng dược cho nàng nuốt, nếu không đến lúc đó nàng có chịu lên kiệu hoa hay không còn là một vấn đề!

 

Cũng không thể trói chặt tay chân của nàng kiên quyết nàng ném vào bên trong kiệu hoa sao?

 

“Tiểu muội, ta đàng hoàng nói với muội, nói cho muội hay…”

 

Hắn bắt đầu nhất ngũ nhất thập đem chuyện Lục Học Quý gây họa nói cho muội muội, Cung Tuyết Lăng nghe được thẳng mắt trợn trắng.

 

“Biểu ca ngu ngốc?”

 

“Không, hắn là không biết sống chết!” Cung Trọng Thư oán hận nói: “Cho nên nữa, đến lúc đó người  của Bách Hiểu Hội tất nhiên sẽ cứng rắn bắt muội đi cho đủ số, mà cha, đại ca cùng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn muội rơi vào trong tay bọn họ, kết quả có thể nghĩ, song phương nhất định sẽ đánh nhau một trận kinh thiên động địa, cuối cùng là…” Hắn cố ý chẳng hề để ý nhún nhún vai.”Muội không chịu gả, không thể làm gì khác hơn là giúp chúng ta nhặt xác!”

 

Nhặt xác? !

 

Cung Tuyết Lăng run run, đầy mặt hoảng sợ.”Không!”

 

Cũng biết chiêu này hữu hiệu, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, so sánh với linh đan càng linh nghiệm!

 

Cung Trọng Thư trong lòng cười thầm.”Vậy thì biết điều một chút gả đi, ừ?”

 

“Tốt, muội gả! Muội gả!” Cung Tuyết Lăng kêu, thì ngược lại lôi kéo tay ca ca chạy.”Đi, ta muội muốn chuẩn bị đồ nhưng khá nhiều, nhị ca giúp muội một chút!”

 

Về phần biểu tỷ cùng biểu muội, tự cầu nhiều phúc đi các nàng!

 

 

Thời gian cấp bách, không có nhàn hạ thoải mái để cho Cung Mạnh Hiền đến nơi xa tìm người, không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm chung quanh  Thường Châu phủ, có thể có người nguyện ý cưới hai vị ngoại sinh nữ đó?

 

Nhưng kết quả là như hắn đoán, không có nửa người nguyện ý cưới hai vị ngoại sinh nữ kia

Xa thì không nói, Lân cận Thường Châu Phủ không ai không biết cái kia hai ngoại sinh nữ có bao nhiêu  tùy hứng, bao nhiêu điêu ngoa, ai không biết các nàng bá đạo, hầu hạ khó khăn, quả thực là danh xấu lan ra như bão, sinh ra chớ gần, chỉ là nghe được tên, mọi người liền lùi bước ba trăm thước.

 

Muốn kết hôn với các nàng, không bằng nuôi chó mẹ còn nghe lời một chút.

 

Vì vậy Lục gia tỷ muội cũng mười chín, mười bảy , trừ Hải gia  ẻo lả ra, không còn có những người khác thượng Cung gia tiêu cục đề cập tới hôn sự, cho dù đồ cưới Kim Sơn ngân quặng, cả một thùng kim ngân dị bảo, nhưng cưới sư tử Hà Đông, đại khái cũng không có nhiều mạng mà hưởng thụ.

 

So với tài phú vẫn là mạng già quan trọng hơn.

 

Vạn bất đắc dĩ, Cung Mạnh Hiền không thể làm gì khác hơn là  hạ tiêu chuẩn xuống, không nhất định phải danh môn thế gia, chỉ cần là người chính phái, biết chút võ công là được…

 

Mà thôi , người bình thường không biết võ công cũng được thông qua …

 

Được rồi, được rồi, chỉ cần là nam nhân đang sống là được rồi…

 

Nhưng là…

 

“Không thể tin được, ngay cả loại nam nhân làm ruộng cũng không ưng!” Cung Mạnh Hiền lẩm bẩm nói.

 

“Bọn họ muốn cưới vợ, cũng không muốn ngược đãi mình.” Cung Trọng Khanh giễu cợt nói.

 

“Việc này làm thế nào mới tốt? Chỉ còn lại hai ngày !”

 

“Dưới chân Huệ sơn còn có vài hộ nông dân, chúng ta thử đi hỏi, nếu không được thì…”

 

Phụ tử lượng  tương đối   một cái, cười khổ.

 

“Khất cái ?”

 

“Nhiều nhất đem chỗ lư mã đối diện cho hắn quản, cũng không cần phải đi xin cơm .”

 

“Nhưng nếu như ngay cả khất cái cũng không muốn…”

 

“…”

 

Phụ tử bọn họ vội vã liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục về phía trước, không dám suy nghĩ tiếp kết quả xấu nhất.

 

Đi một bước tinh một bước vậy!

 

Huệ sơn, còn gọi  Cửu Long Sơn, tọa lạc ở thành tây Vô Tích, cây rừng xanh tươi, lại có thác chảy, hàm xúc thanh tú uyển chuyển, u nhã nhàn tĩnh, trên núi cổ tháp thảo đường, dưới chân núi lâm viên phi giản, ý thơ dạt dào, vài thửa ruộng chẳng những không có phá hư cảnh trí sáng rỡ, lại càng làm tăng thêm mấy phần thuần phác dã thú.

 

“Một thửa ruộng rất to, một mình hắn làm sao?” Cung Trọng Khanh hí mắt nhìn chăm chú  bóng lưng anh nông dân bận rộn trên ruộng lúa xanh mượt, thầm khen một thân hình rắn rỏi có lực

 

“Đi hỏi hỏi đi!” Cung Mạnh Hiền khẩn trương dẫn đầu đi về phía trước, nhìn dáng dấp hắn cũng có đồng dạng ý nghĩ.

 

Ruộng lúa viên bên, hai phụ tử đứng lại, Cung Mạnh Hiền hút khẩu khí, hô lên.

 

“Vị tiểu ca kia, có thể hay không nói chuyện một chút?”

 

Một hồi lâu, không có động tĩnh, Cung Mạnh hiền cho là đối phương không nghe thấy, đang định nói giọng to kêu thêm một lần, nhưng đang há mồm chưa kịp kêu, nông dân kia chậm rãi xoay người lại, Cung Mạnh Hiền vội vàng hướng hắn ngoắt ngoắt tay.

 

“Tiểu ca, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?”

 

Nông dân kia lại là một lúc lâu không có phản ứng, tựa hồ đang đang suy nghĩ, một lát sau, hắn rốt cục chậm rãi đem cây cuốc gác trên vai, dọc theo bờ ruộng đi về phía bọn họ.

 

“Hai vị, có việc?”

 

“Ách, có thể hay không thỉnh giáo, tiểu ca bao nhiêu niên kỷ?”

 

“Hai mươi năm.”

 

“Đã đón dâu chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Đính hôn?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vừa mắt cô nương nhà ai?”

 

“Cũng không.”

 

Nói chuyện với nhau tới đây, Cung Mạnh Hiền phụ tử không khỏi nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút quái dị.

 

Mặc dù chẳng qua là mấy câu ngắn ngủn, bọn họ nhưng không cảm thấy nói chuyện với nông dân, có cảm giác giống như là đối mặt một người văn nhã đọc sách. Lại nhìn đối phương, một anh nông dân  thânquần áo vải thô  tầm thường  , tay áo quấn , ống quần cuồn cuộn nổi lên, dưới chân mang một đôi giày cỏ, bùn tương ngập đến đầu gối đầu, thấy thế nào cũng là một nông dân bình thường.

 

Nhưng mà khi hướng lên nhìn, hắn mang một cái nón to, bọn họ không thấy rõ khuôn mặt hắn. Đầu hắn hạ thấp xuống, khuôn mặt bị nón lá che đi hơn phân nửa, khiến cho bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng hé ra.

 

Chẳng biết tại sao, người kia cười, bọn họ không tự chủ được run run một chút.

 

“Ách, cứ như vậy, ta là Cung gia tiêu cục cục chủ trong thành, có hai vị khuê nữ ngoại sinh nữ, không biết tiểu ca có thể có ý cưới một người trong các nàng làm vợ?”

 

Lấy kinh nghiệm  qua mấy ngày   của bọn họ đi, người bình thường chợt nghe loại vấn đề này, hơn phân nửa có kinh ngạc được nhất thời nói không ra lời. Trước một  anh nông dân bị bọn họ hỏi thậm chí bị làm cho sợ đến mức  ngã vào ruộng lúa bên trong. Phản ứng tốt một chút thì  chưa  kịp rơi vào bùn lầy Ba Lý, bọn họ không thể làm gì khác hơn là sờ sờ lỗ mũi chạy lấy người

 

Không cần hỏi nữa, nhìn bộ dáng cũng biết đáp án dĩ nhiên là cái gì.

 

Song trước mắt vị nông dân này cũng không nhúc nhích, nụ cười chút nào không thay đổi.” Có biết làm việc nhà nông?”

 

“Ách, cái này sao…” Cung Mạnh Hiền lúng túng ho vài xuống. “Các nàng được nuông chiều từ bé, vừa bọc ba tấc kim liên, sợ rằng nửa điểm việc cũng làm không đến.”

 

“Có bệnh?”

 

“Không có! Không có!” Cung Mạnh Hiền cuống quít khoát tay.”Các nàng khỏe mạnh rất, chút điểm tật bệnh cũng không có!”

 

“Rất xấu?”

 

“Không không không, các nàng vô cùng tốt nhìn, tuyệt không xấu!”

 

“Tùy hứng?”

 

Đâu chỉ tùy hứng, căn bản là không thể nói lý!

 

“Ách… Ách…” Cung Mạnh Hiền kiên trì chút hạ đầu, “Dạ.” Sau đó tựu đợi đến đối phương cự tuyệt, không nghĩ tới…

 

“Có sinh nhi tử sao?”

 

Cung Mạnh Hiền ngẩn ngơ.”Này… Này… Chuyện như vậy ai cũng không dám bảo đảm nha!”

 

“Đúng là, bất quá…”

 

“Bất quá cái gì?” Cung Mạnh Hiền nơm nớp lo sợ hỏi.

 

“Gần đến Thanh Minh, lại phải ủ cây non , dưới mắt ta không rảnh làm hôn sự.”

 

Nghe vậy, Cung Mạnh Hiền đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên hô to ba tiếng vạn tuế.

 

“Tiểu ca nguyện ý cưới ngoại sinh nữ nhà ta?”

 

“Dưới mắt ta không rảnh, đợi sau khi lúa sớm thu hoạch rồi nói sau!”

 

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần tiểu ca gật đầu, hết thảy cũng giao cho ta là được!” Cung Mạnh Hiền liên tục không ngừng nói, chỉ sợ đối phương đổi ý. “Ngươi bận việc cũng để ta làm, sính lễ miễn hết, tiểu ca cũng không cần thân nghênh, ngày mai ta sẽ phái người tới an bày mọi thứ, chiều mai sẽ  cho bà mai đem tân nương đưa con gái đã xuất giá tới  bái thiên địa, như vậy tốt không?”

 

“Chiều mai?” Giọng nói hết sức kinh ngạc, nhưng thần bờ ngâm ngâm nụ cười nhưng chưa giảm nửa phần.

 

Cung Vu Hiền cố hết sức nuốt nước miếng, “Là… Chiều mai.” Dứt lời, ngầm thở dài, nghĩ thầm đối phương nhất định sẽ nữa hỏi tới, hỏi tới đến cuối cùng tám phần gửi trả lại cho hắn. Kết quả đường đường tiêu cục cục chủ ngoại sinh nữ chỉ có thể gả cho người như thế này, khỏi phải nói đến người khác, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười.

 

“… Chiều mai  thì chiều mai”

 

Cũng cũng cũng, thật dễ nói chuyện như vậy? !

 

Nếu như không phải là Cung Trọng Khanh kịp thời giúp hắn một phen, Cung Mạnh Hiền sẽ vui mừng  đến nỗi ngã vào ruộng lúa bên trong bùn lầy lăn một vòng.

 

“Thật tốt quá, xin hỏi tiểu ca muốn kết hôn nhà ta ngoại sinh nữ tỷ tỷ hoặc muội muội?”

 

“Tùy tiện.”

 

“Có yêu cầu gì thêm không?”

 

“Sinh con là được.”

 

Chuyện dễ dàng thế, hắn không phải là có bệnh tật gì sao?

 

“Như vậy, thỉnh giáo tiểu ca tôn tính đại danh?”

 

“Độc Cô Tiếu Ngu.”

 

4 phản hồi to "Cười hỏi sinh tử duyên C1.2"

thank nàg edit tr. từ giờ ta kê ghế ở nhà nàg nha ^ ^

anh này lấy vợ hay nhỉ. He he heeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Một 2011
M T W T F S S
    Feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 103,961 người đã in dấu chân vào nhà ta.
%d bloggers like this: