Khinh Vũ Yên Yên

Mê Tâm Ký – Chương 1

Posted on: Tháng Một 10, 2011


Mê Tâm Ký

Edit: Khinh Vũ Yên Yên

————————————————————-

Chính văn đệ 01 chương

Cúc Tuệ Cung gác cao rộng rãi, thông thoáng lại có thể trở nhiệt cách hàn.

Hoài Quý Phi Nhạc Chính  Phi Tâm thân  hơi lệch nhẹ sang ghế quý phi, phía dưới thân nàng, một lam y cung nữ đang quỳ, tay cầm một cây trùy ngắn nhẹ nhàng đấm bóp. Đứng bên cạnh là một nữ nhân chừng hai mươi sáu tuổi, vận một trang phục cung nữ màu lục, trong tay cầm một tách trà, hơi  nửa cúi đầu hướng về phía nàng thì thầm.

Phi Tâm khẽ hừ một tiếng, đôi mắt vẫn còn vương một chút mệt mỏi, một dải lụa mỏng mềm mại bao lấy thân thể nàng, rũ xuống thảm nhung bên dưới, khẽ làm dao động những đường cong tuyệt mỹ

.

Nàng giống như ngủ còn chưa tỉnh,vẻ mặt mang theo một chút mệt mỏi, lực đấm từ chân vừa đúng lúc đến làm cho nàng toàn thân thả lỏng. Nếu không tại vì thanh âm thút thít bên dưới truyền đến tai, buổi sáng hôm nay cũng xem là không tệ

Hướng về phía giường không xa, có một nữ tử vẫn còn đang quỳ. Xem trang phục trên người, cũng không phải là cung nữ bình thường. Nhưng lúc này nàng tóc mai toán loạn, hai mắt sưng đỏ, thân thể mảnh khảnh hơi hơi run rẩy . Sắc mặt xanh xao, mang theo một diện mạo lê hoa mang vũ. Nàng kia nén tiếng nức nở phát ra từ yết hầu nhưng vẫn còn nghe được những tiếng nấc nho nhỏ. Ánh mắt nàng luôn luôn quan sát biểu tình của Phi Tâm, khi thấy thời điểm Phi Tâm nhẹ nhàng nhíu mi, nàng lại càng muốn nén lại thanh âm của chính mình. Sự sợ hãi của nàng ngày càng dâng lên.

“Bản cung không muốn gặp lại ngươi, cho ngươi tự mình đăng báo cư an, thác bệnh ngoại dưỡng. Đây đã là ân điển lớn nhất của bản cung dành cho ngươi!”  Phi Tâm thanh âm như trước miễn cưỡng , nhẹ nhàng bâng quơ. Nàng có ngũ quan cực kỳ mềm mại đáng yêu. Viền mắt nhũ lam phớt nhẹ, kết hợp cùng trang phục càng thêm phá lệ minh diễm. Trên búi tóc dài điểm xuyến một cánh hồ điệp, nhẹ nhàng rủ xuống bên vai. Bên cạnh gắn thêm vài trâm hoa nhỏ màu lam nhạt, mặt điểm một chút phấn hồng, hợp lại thành một dáng vẻ vô cùng mị hoặc. Trong thời điểm này, nàng vẫn ôn nhu như trước, như gió đưa tình.

Phi Tâm lười biếng nhìn cung nữ bên cạnh, khẽ nhếch cằm. Người cung nữ hiểu được ý của nàng, gật đầu đáp lời:“Nương nương, nô tỳ xin lui xuống trước.”

Phi Tâm nghiêng đầu trở mình, phân phó người bên dưới:“Nơi này mạnh một chút.” Thanh âm nhẹ nhàng mềm yếu. Ánh sáng lóa mắt từ kim lưu ly phát ra làm hàng mi khẽ động. Lực đấm lúc mạnh lúc yếu làm cho nàng cảm giác buồn ngủ. Hoàn toàn xem nữ tử đang quỳ kia bình thường không tồn tại, làm cho nàng kia càng thêm mặt xám như tro.

“Nương nương, nô tì biết sai rồi…… Còn thỉnh nương nương xem xét, xem xét cho nô tì……” Nàng nức nở không nói được, phần trán trên đầu đã muốn sưng tấy, có lẽ đã dập đầu rất lâu. Nhưng nàng hoàn toàn chưa phát hiện, bất giác đưa tay tới gần  Phi Tâm một chút. Lại chạm phải tia nhìn của cung nữ xoa bóp bên cạnh, có ý thức ngưng lại

Phi Tâm nghe xong lời của nàng, yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói: “Bản cung xem ở ngươi là Ngũ tần chi nhất, cho ngươi lưu chút thể diện. Đừng phiền bản cung thanh tĩnh, lui xuống!” Nàng nhẹ nhàng ho một tiếng, liêm châu khẽ mở, phía bên ngoài, một thái giám trẻ tuổi tuân lệnh, nhanh chóng tiến vào. Trên khuỷu tay khẽ đu đưa cây phất trần, thanh âm bình thản :“Tuấn Tần nương nương, thừa dịp trời còn sớm, xin người rời đi?”

Lời nói vừa xuất ra, đã nghe bênh cạnh tiếng khinh rẻ vang nhỏ. Hai tiểu thái giám mang lam y cung phục, một tay cầm túi vải, một tay liền đến đỡ.

Nàng kia mắt đã phiếm hồng, trên mặt loang lổ tàn trang làm  biểu tình lúc này có chút dữ tợn: “Nhạc Chính Phi Tâm, ngươi đừng vọng tưởng! Ngươi là một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi, xuất thân từ tầng lớp dân đen thối rửa mà……” Nàng hét lên bên trong, thanh âm phát ra còn chưa kịp kết thúc. Hai cái tiểu thái giám đã xé ngay miếng vải, bao lấy nàng, mặc cho nàng nhìn họ bằng cặp mắt khinh thường. Bọn họ hoàn toàn không để ý, đem nàng mang ra ngoài không khác gì mang một tử thi.

Đầu lĩnh thái giám trẻ khom người gần đến thắt lưng:“ Nương nương. Nô tài đi làm việc của mình .”

Phi Tâm nhắm mắt không nói. Hắn lẳng lặng chậm rãi lui ra. Lông mày nàng hơi hơi giãn ra. Cũng không để ý những điều vừa nghe. Ở trong cung, người không bằng lòng ra mặt, trước mặt mà chửi mắng người cũng xem là xem như là người trung hậu! Ngã xuống, không nhất định là thua. Tồn tại cũng không cho là thắng. Cho nên, nàng vẫn không có nửa điểm thoải mái cũng một nửa phần không hờn giận!

Đã ba năm . Bất tri bất giác. Một mùa xuân lại đến. Cỏ cây đâm chồi. Liễu khẽ tung bay. Lựu cũng bắt đầu kết trái. Lúc này vừa sáng tinh mơ. Văng vẳng đâu đây còn nghe được thanh âm của chim. Cung nữ người người minh cơ như tuyết. Miệng cười xinh hơn hoa. Ai nấy đều bận rộn, cùng với nắng mai hoà lẫn, tươi đẹp long lanh. Thời tiết trăm hoa đua nở thế này đúng là lúc thích hợp để tuyển tú

Ba năm trước đây. Nàng đồng dạng cũng là tự Đoan Dương môn mà vào. Vào cung không lâu liền được phong làm hiêu Hoa phu nhân. Hai năm sau liền tiến lên đứng đầu Tam phi. Chức vị thăng nhanh chóng như thế, phải nói rằng trăm năm có một .

Nhưng nàng biết sở dĩ có thể thăng vị nhanh như vậy đều không phải là là vì chính mình có tuyệt thắng chi tư, cũng không phải do mẫu bằng tử quý, lại càng không phải do gia thế hiển hách, mà là, hình dáng của nàng cùng với tiền nhiệm chủ nhân Cúc Tuệ Cung, Tuệ quý phi có sáu bảy phân tương tự.

Người có hình dáng tương tự nhau cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Chính là nàng không chỉ có khuôn mặt, ngay cả phong thái, dáng vẻ, sở thích, thói quen cũng có chút điểm giống. Vì giống nhau như thế, đã  làm gợi lên niềm thương nhớ của Thánh Thượng đối với Tuệ quý phi. Tài năng của nàng như gió lốc mà lên. Được mông quang vinh sủng.

Nàng cũng không để ý làm một người thay thế, mục đích Thái Hậu chọn nàng cũng chính là một cái thế thân. Nàng cũng không thích phấn son sặc sỡ, lụa là gấm vóc càng không, nhưng hiện tại, nàng ngày ngày đều phải trang điểm cho thật đẹp. Nàng không thích vàng bạc lưu ly, không thích những gì quá chói. Nhưng hiện tại, nàng ở Cúc Tuệ Cung này, cảnh sắc nơi đâu cũng rực rỡ, lôi cuốn mị người. Tất cả những thứ hiện nay, đều là do nàng làm “thế thân” mà có được . Nàng vẫn là “thế thân” như thế, mãi mãi cho đến khi chết. Nàng rất rõ ràng, đây là kiếp sống của nàng. Phải vĩnh viễn ở nơi này, đây là nhà của nàng, chiến trường của nàng, cũng là số phận của nàng.

Hoàng Đế bảy tuổi đăng cơ, đến bây giờ cũng đã mười lăm năm . Con thứ mười một kế vị ngôi hoàng đế, Khang Thái Hậu cũng rất có công lao. Tuy rằng hoàng đế không phải do Thái Hậu thân sinh, nhưng một tay Thái Hậu nuôi nấng, mẫu tử tình thâm. Tuyên bình chín năm, Hoàng Đế đại hôn, Thái Hậu ở đại hôn ba tháng lui về hậu cung,  không tham quản triều chính, tọa Thọ Xuân Cung an dưỡng tuổi già. Nay, hoàng đế tự mình chấp chính, cần cù kiệm thận, triều đình và dân chúng đều rất an tâm. Đối với Thái Hậu lại mẫu từ tử hiếu, là một khuôn mẫu điển hình cho thiên hạ

Ai nói hoàng thất không có tình ruột thịt, Thái Hậu khi thấy Tuyên Bình hoàng đế vì mất ái phi đau đớn, mong nhớ ngày đêm, lúc này trong ngàn tú nữ chọn trúng Phi Tâm, lấy Tuệ phi làm chuẩn mực, nghiêm khắc huấn luyện, yên lòng Hoàng Đế. Cho nên nói, vinh hoa phú quý của Phi Tâm, không chỉ nhờ vào Hoàng Thượng, đúng hơn là do Thái Hậu ban cho.

Nàng không xuất thân từ dòng dõi quan lại, phụ thân là thương nhân lập nghiệp, tuy rằng phú quý, nhưng thân phận thấp hèn.

Cẩm Thái trọng nông khinh thương, lại còn coi trọng bối cảnh thế tộc. Phụ thân tuy rằng nhiều tiền, vẫn bị thế gia vọng tộc khinh nhẹ. Hắn biết rõ thế tộc trọng yếu, vì con cháu đời sau, không ngại tiêu hao vàng bạc, muôn ngàn khổ tâm, tranh thủ cho nàng một vị trí tuyển tú. Cho nên, cơ hội này đối nàng rất quan trọng. Sứ mệnh đảm đương của nàng không chỉ vì chính bản thân nàng, mà là toàn bộ Nhạc Chính gia. Nàng thân cao tại vị, được hưởng thánh ân, huynh đệ của nàng mới có cơ hội bước vào quan trường cống hiến cho triều đình,vang danh dòng họ.

Hậu cung tranh đấu, xưa nay đều có. Hơn nữa hoàng hậu cùng nàng, hậu cung phi tần có tiếng tổng cộng hai mươi ba người. Năm nay tuyển tú nhất định sẽ có thêm mỹ nữ đầy cung phòng. Bất quá việc  tranh đấu với nàng cũng không xa lạ. Nàng là thứ xuất, mẫu thân ngay cả làm thiếp cũng không tranh thượng . Trong nhà huynh đệ tỷ muội đông đúc, nàng từ nhỏ phải tìm kẽ hở sinh tồn. Nhưng là, nàng lại bị đại nương đưa ra ngoài, càng không được sự chú ý của phụ thân. Việc không cần nhiều lời, ngay cả cơ hội tham tuyển này, nàng đều phải vất vả khổ tâm mà thực hiện . Đấu tranh đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống của nàng, đã ăn sâu vào huyết quản, như dòng máu nóng chảy xuôi. Cuộc sống hậu cung dữ dội cùng nhàm chán, không tranh đấu chẳng phải là uổng phí thời gian. Tiến cung tới nay, nàng vẫn sắm vai nhân vật Tuệ phi, Uyển Như Tuệ phi trọng sinh bình thường, không chút sơ hở. Không có việc gì làm, nàng thích. Chỉ có tranh đấu, nàng cũng thích! Cho dù không thể trở thành người thắng, cũng tuyệt không như vậy mà chết đi.

Trong lúc nàng đang thả tâm tư về quá khứ, chợt nghe tiếng bước chân, mành châu khẽ động, nàng biết là Tú Linh đi ra ngoài đã trở lại. Tú Linh ở trong cung đã mười ba mười bốn năm, hiện tại là Chưởng cung nữ Cúc Tuệ Cung, được tuyển từ lúc nàng mới nhập cung, nay đã trở thành người thân tín nhất của nàng. Mọi việc trong cung, từ lớn đến nhỏ, Tú Linh đều có phương thức dò ra.

Phi Tâm khẽ nhíu mày, Tú Linh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, trong tay cầm một cái khay vàng, trên khay là vài tập sớ. Nàng tiến sát  bên cạnh Phi Tâm, không hề mở miệng.  Phi Tâm miễn cưỡng duỗi chân ra, ánh mắt ra vẻ hiểu ý. Chuyện vừa rồi phát sinh rồi tựa như bụi giống nhau, chỉ cần một cơn gió là cuốn bay đi mất. Nửa điểm dấu vết cũng không còn. Việc đó hoàn toàn không lọt vào mắt Phi Tâm. Trong lòng nàng, những người trong cung , cũng đều giống như những hạt bụt kia không cần nhắc đến.

Tú Linh đem khay đưa đến bên tay nàng :“Những quyển trên đây, đều đã qua được hai vòng . Phía dưới , là những người bị loại .”

Phi Tâm liếc một chút, trực tiếp theo dưới rút ra một quyển rồi bắt đầu xem. Mặt trên không chỉ có tên tuổi rõ ràng, gia thế bối cảnh, thậm chí nguyên nhân bị đào thải, bị người nào đào thải đều được ghi rành mạch. Nàng thay đổi một tư thế thoải mái khác, tiếp tục xem. Bị loại ,cũng coi như là tốt, tuy nhiên nàng  cũng cần phải hiểu rõ gia thế của những nữ tử đó.

Tuyển tú là một công tác nặng nề nhất. Phàm là người có chút gia thế không tốt , khả năng chưa xem đến những việc khác đã bị loại . Nhưng con người đôi khi cũng có vận khí tốt. Giống như nàng, gia thế của nàng căn bản không thể lọt vào trong tầm mắt. Nếu không được Thái Hậu chú ý, nàng cũng chỉ có thể mặt xám mày tro về nhà. Nàng có thể được Thái Hậu để mắt tới, đã nói lên Thái Hậu cũng đã tốn không ít tâm tư. Đãi tuyển quá ngàn, sơ tuyển còn lại ba trăm, có thể cuối cùng tiến vào cung đình chỉ có tám mươi, mà cuối cùng được điểm phong lại càng ít. Nhưng lúc ấy, tịch sách vừa có tên, vẫn còn chưa kịp qua sơ tuyển, Thái Hậu đã có ý cho nàng tiến cung.

Lần trước tuyển tú, Hoàng Thượng vì nhớ Tuệ phi đau lòng, căn bản mặc kệ, cho nên Thái Hậu đích thân chủ quản. Nhưng lần này, Hoàng Thượng muốn tự mình tuyển chọn, hoàng hậu trợ lực. Nhưng hoàng hậu đã lâu không quản chuyện hậu cung, Thái Hậu thật sự không thể yên tâm, lại không thể trực tiếp can thiệp, lặng lẽ đem việc này ủy thác cho nàng. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu bàn về dùng người, Thái Hậu có rất nhiều phương pháp thu được tin tức, nhưng lại nhượng cho nàng. Nhất là hiện tại Thái Hậu ngụ tại Thọ Khang cung, mỗi ngày người đến vấn an nhiều không kể, nhiều người nói ra vào, thật sự không thực thỏa đáng. Hai là Thái Hậu đã nói rõ mặc kệ, buông tay để hoàng đế đích thân tuyển, quả thật đã tốn không ít tâm tư

Từ nhỏ, thuộc lòng là điểm mạnh của Phi Tâm, nhưng nàng tự biết sức người có hạn, vì vậy càng ra sức cố gắng. Tuy rằng không có khả năng vừa xem qua đã nhớ, nhưng cũng có thể nhớ khoảng bảy tám cái tên. Nàng lần lượt nhìn, nét mặt thản nhiên. Một lát sau, nàng chậm rãi đưa tay lên trên rút một cây trâm, cất nhắc vài cái tên. Tú Linh tự nhiên minh bạch, nói:“ Những nữ nhân này còn chưa được nhập tên vào tịch sách đã bị loại , gia thế đều……”

“Thái Hậu trong cung tai mắt rất nhiều, những việc như thế này cần gì phải cần đến bản cung? Nguyên nhân là do bản cung không có giá trị uy hiếp,nên lấy bản cung làm con bài.”  Phi Tâm nói nhỏ : “Hoàng Thượng lần này yêu cầu thân tuyển, việc này giống như gậy ông đập lưng ông mà thôi. Gia thế các nàng đều rất tốt, người ngoài làm sao dám xoá tên? Bất quá là, ngoại đảng cùng Thái Hậu làm thế để che mắt mà thôi.”

“Một khi đã như vậy, nương nương tại sao còn phải làm việc này?” Tú Linh cẩn thận nói một tiếng.

“ Việc đã đưa đến trước mặt, bản cung không nhận sẽ không xong.”  Phi Tâm cười khẽ một chút,bỗng chốc thoáng cái “Dù sao không làm cũng phải làm, đơn giản thay chính mình chọn lựa. Ngươi bảo Tiểu Phúc Tử mang những người này, theo lời bản cung đưa đến cho Hoàng Thượng, không chừng ngày nào đó các nàng có thể vỗ cánh bay xa!”

“Việc này rất nguy hiểm, Thái Hậu nếu đã cho người xóa tên, có nghĩa là không muốn cho Hoàng Thượng gặp mặt. Nếu ta cho phép các nàng vào, chẳng phải là cùng Thái Hậu đối nghịch?” Tú Linh thấp giọng đáp lời.

“Ai nói tìm cách cho các nàng tiến vào, nếu là Hoàng Thượng ngoài cung gặp gỡ, đâu phải là lỗi của bản cung? Thành hay không thành, phải nhờ chính các nàng. Bất quá là làm cho các nàng nhớ rõ ân điển của bản cung cũng tốt!”  Phi Tâm nói xong, đem cây trâm thuận tay đưa cho Tú Linh. Hoàng Thượng tuy rằng nói là đích thân tuyển, nhưng hắn chính vụ bận rộn, làm sao có thời giờ đem những thứ bực tức vụn vặt này nhất nhất nhớ trong lòng.

Thái Hậu không muốn cho các thế gia đại thần chi nữ tiến cung, nguyên nhân là sợ Hoàng Thượng nhân cơ hội mượn thế lực của thân phụ các nàng. Thái Hậu lúc trước có thể xem trọng nàng, cũng là bởi vì gia thế nhà nàng  thật sự không đáng lo ngại. Có như thế nào thì cũng không thoát khỏi ma lực của hoàng kim, hoàn toàn đối Thái Hậu vô hại. Mà trong lòng nàng cũng hiểu được, gia tộc của chính mình là hoàn toàn trông cậy vào mình. Lựa ý chiều theo Thái Hậu mặc dù an toàn, nhưng Thái Hậu tuổi tác đã cao, cho nên việc kết thêm tình giao hảo với bên ngoài cũng rất quan trọng. Chuyện trong cung , nếu cứ tiếp tục tâm ngoan thủ lạt như thế, cuối cùng chỉ có thể mang tiếng xấu. Dòng họ của nàng còn phải chờ nàng chấn hưng uy danh. Phá hỏng thanh danh, nàng mới không cần!

Yên lặng một chút, thoáng thấy Tú Linh vẫn là bất động, liền lược dương mi nói nhỏ :“Như thế nào không đi?”

“Nương nương.” Tú Linh thấp giọng nói xong,“Tú Linh lắm miệng một câu, lần trước nương nương tìm cách đưa các tỷ muội đến, Hoàng Thượng vô cùng giận dữ, còn thoái mạ nương nương…… Vì vậy cả một tháng sau người cũng không đến Cúc Tuệ Cung . Nếu lần này lại làm cho Hoàng Thượng biết là nương nương an bài , đến lúc đó thật sự cũng làm mất lòng cả Thái Hậu ! Thế này, không bằng nương nương ngẫm lại, làm thế nào để Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý thì tốt hơn?”

Phi Tâm khẽ run một chút, chuyện xảy ra hơn một tháng trước nàng đương nhiên nhớ rõ. Hắn thích ai, chọn người nào là chuyện của hắn, nhưng việc nàng thu xếp chính là sai, làm cho Hoàng Thượng trầm mê sắc đẹp, chính là nịnh. Nhưng là, nàng cũng không biết phải như thế nào để hắn hồi tâm chuyển ý. Nàng vốn là là thế thân của Tuệ phi, đem tất cả khả năng bắt chước, do hắn vẫn còn vương vấn tình cảm với Tuệ phi nên mới cho ban cho nàng vị trí quý phi. Nhưng tình cảm này sớm muộn gì cũng sẽ tan theo mây khói , hậu cung đâu đâu  mỹ nhân tuyệt sắc ai cũng tranh thủ lấy lòng. Mặc dù xinh đẹp mới mẻ nhưng cũng có một ngày hắn cũng chán. Huống chi, nàng vẫn là một kẻ thế thân?

Nàng không mong hắn đối nàng có tình , chỉ mong hắn có chút ân. Nàng hiện tại phụ trợ hoàng hậu chưởng quản mọi việc trong lục cung, việc to việc nhỏ đều là nàng toàn tâm toàn ý mà làm. Cố gắng làm cho hậu cung yên ổn, mọi người giai đại vui mừng. Nàng khổ đọc “Hiền phi truyện”, từ nhỏ lại đem “Nữ kinh” , “Nữ hiếu” thuộc làu. Nàng đương nhiên biết lễ nghi liêm sỉ, huống hồ giúp Thánh Thượng chọn lựa phi tần thích hợp vốn là là một việc mà một hiền phi nên làm. Nhưng là, nàng vẫn chưa đạt được chữ  “Hiền”, mà còn bị gán cho một chữ “Nịnh”!

Nhan sắc của nữ nhân không thể mãi tồn lại lâu dài, huống hồ “Nhan sắc” của nàng cũng là mượn ân điểm từ vị phi kia. Nay, người đã không còn nhưng ân tình vẫn còn. Hắn nhớ lại cũng đủ rồi, đau xót thê ai . Nàng còn có thể bình an tại vị trí này do hắn nể mặt của Thái Hậu. Nhưng mặt mũi còn có thể nể bao lâu, căn bản không ai biết được. Để củng cố địa vị, nàng đương nhiên chỉ có thể đi đường vòng .

“Lần này cũng không phải ở trong cung, Hoàng Thượng đi canh nguyên hành cung, chuyện trên xảy ra trên đường làm sao lại liên quan đến bản cung ?”  -Phi Tâm khoát tay áo-“Đi thôi, cẩn thận một chút là được.”

“Nương nương, Hoàng Thượng ngày xưa đi hành cung, như thế nào một lần cũng không mang người đi cùng? Lần này ngay cả thông báo một tiếng với nương nương đều không có. Hoàng Thượng khen kỹ thuật múa của trữ Hoa phu nhân có một không hai, em coi nương nương cũng không……”

“Tú linh, hôm nay ngươi nói nhiều rồi .”  Phi Tâm nửa khép ánh mắt, kỹ thuật nhảy có một không hai? Tuệ quý phi sinh tiền cũng sẽ không thích múa. Nhiệm vụ của nàng là làm một cái thế thân tốt mà thôi. Tú Linh hiểu được ý tứ của nàng, liền không dám nói nhiều, lẳng lặng lui xuống. Triệu hồi Tú Thải cùng với tất cả nữ quan đi vào hầu hạ.





 

 

 

Thẻ: ,

7 phản hồi to "Mê Tâm Ký – Chương 1"

thanks a bunch for ur hardwork!

[p/s: đây là 1 trong số rất rất ít các truyện cung đấu mà mình thích, hợp lý, hài hước và hay!]

thanks, nhạc hay

Ta vào wp của nàng có Mê tâm kí, uh ta thích cung đấu. Ủng hộ nàng ^^

hihi,thank ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!

Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.
Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*

Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .


Bạn cần gì?

2011

Tháng Một 2011
M T W T F S S
    Feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 103,961 người đã in dấu chân vào nhà ta.
%d bloggers like this: