Khinh Vũ Yên Yên

Ta đã trở lại

Posted by: Yên Yên on: Tháng Hai 7, 2011


Thông báo với mọi người là sau 1 thời gian ăn chơi sa đoạ…..ta đã bắt đầu đi làm.

Vì thế nên việc post truyện cũng không nhanh được nhé….ta sẽ cố gắng post mỗi ngày/ chap…

Còn hôm nào việc nhiều, ko lén sếp post bài được thì 2 ngày/ chap hén.

….Đừng hối ta, dạo này ta bận rồi :D

Cười hỏi sinh tử duyên C4.1

Posted by: Yên Yên on: Tháng Tám 17, 2011


 Chương 4.1

Edit: Yên Yên

Muốn tu chỉnh một đưa bé hư, bình thường cũng phải dùng thuốc mạnh, nhưng nếu có người che chở, ngay cả mùi thuốc cũng không để cho nó ngửi. Như vậy đứa bé này vĩnh viễn không có cơ hội dạy dỗ.
Đọc tiếp »

Cười hỏi sinh tử duyên C.3.6

Posted by: Yên Yên on: Tháng Ba 10, 2011


Chương 3.6

Edit: Yên Yên

———————-

Trước thanh minh tháng ba, , Cung Tuyết Lăng bình an sanh hạ nữ nhi, nàng có hơi thất vọng. Bất quá Độc Cô Tiếu Ngu thật sự tuyệt không để ý, ôm nữ nhi trên tay cười toe toét, hôn tới  hôn lui  không nỡ để xuống, nữ nhi cũng kiên trì giống như hắn.
Đọc tiếp »

Cười hỏi sinh tử duyên C3.5

Posted by: Yên Yên on: Tháng Ba 4, 2011


Chương 3.5

Edit : Yên Yên

———————-

 

“Lăng nhi, con rể đâu?” Sớm trên bàn ăn, Cung Mạnh Hiền không thấy con rể, lập tức hỏi thăm.

 

“Chàng trở về cho gà ăn, hẳn sẽ trở lại mau thôi, chúng ta dùng trước đi!”

Đọc tiếp »

Cười hỏi sinh tử duyên C3.4

Posted by: Yên Yên on: Tháng Ba 1, 2011


 

Chương 3.4

Edit: Yên Yên

—————–

“Tiếu ca.”

“Ừ?”

“Nếu bào thai này sinh ra là nữ thì phải làm sao bây giờ?”

“Không sao, tiếp tục sinh , mẹ ta mang thai thứ ba mới sinh hạ ra ta.”

“Nếu như muội vẫn không sinh được hài tử?”

“Thì tiếp tục ở lại đây làm ruộng!”

Nghe Độc Cô Tiếu Ngu nói mặt không đổi sắc, Cung Tuyết Lăng lúc này mới an tâm một chút, ngẩng đầu nhìn vị hôn phu của mình.

“Chàng thật không để ý?”

“Là cha ta để ý, không phải là ta.” Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị chỉ chỉ vườn rau xanh.”Ta vốn là để cho cha ta đến bên trong vườn rau hái cải củ, khoai sọ cho đủ số, chính là do cha ta không chịu đó thôi”

“Cải củ, khoai sọ?” Cung Tuyết Lăng bật cười.

Độc Cô Tiếu Ngu nhún nhún vai.”Nói đi thì cũng phải nói lại, thật ra thì cha ta cũng không để tâm. Nhưng căn nguyên hết thảy, chỉ có mình mẹ ta, lúc nào cũng trách mình không thể vì cha ta sinh nhiều nam tử , nếu ta không sinh được nam tử, Độc Cô gia không có người thừa tự, tất cả lỗi đều thuộc về nàng. Ta vẫn nghĩ khuyên cha ta lập thiếp, nhưng cha ta không nỡ để mẹ phiền não như vậy, càng không muốn nạp thiếp, không thể làm gì khác hơn là dùng sức ép đứa con trai này mau mau sinh ra tôn tử!”

“Có đôi khi những chuyện như vậy nữ nhân để ý hơn nam nhân.” Nếu như ông trời không thương xót, nàng cũng hy vọng có thể nhất nhất : thai thứ nhất sẽ sinh nam tử, xong hết mọi chuyện, đỡ phải sau này phải lo lắng cho mình rốt cuộc có hay không thể sinh con.

Nàng cũng không muốn gánh vác tội không có con thừa tự của Độc Cô gia.

“Để ý hơn là có dụng ý gì?” Độc Cô Tiếu Ngu choàng lên vai nàng hướng vào trong nhà.”Tuyết rơi rồi, vào bên trong nhà đi!”

“Đúng rồi, chúng ta ở trong tiêu cục thế này, ai cho gà vịt ăn?”

“Ta đi rồi sẽ trở lại, dù sao di lại một chuyến cũng rất nhanh .”

“Vừa lúc, gà mái nếu đẻ trứng, thuận tiện mang đi qua, muội thích ăn nhất là trứng vừa mới đẻ .”

“Thế còn cái viên tròn tròn trong bụng nàng thì thế nào?”

“…”

 

Đầu ngày mười một về nhà mẹ đẻ, Cung Tuyết Lăng rất nhanh phát hiện đó là một quyết định sai lầm, Hạ Hầu Lam cùng Lục Bội Nghi một đôi cùng kính như “Tân”, Hải công tử cùng Lục Bội Cầm thì cố làm ra vẻ một đôi “Phu xướng phụ tùy”, không khí xung quanh trở nên lung túng, đặc biệt là Lục Bội Nghi luôn nhìn chăm chú ánh mắt của nàng từ oán mà thăng cấp thành căm hận, mà nàng một chút cũng không hiểu Lục Bội Nghi rốt cuộc ở hận nàng ở điểm nào?

Nhưng Cung Mạnh Hiền thật cao hứng vì nữ nhi có thể về nhà mẹ vài ngày, Cung Tuyết Lăng cũng không thể làm cha mất hứng mà rời đi. Đêm khuya, nàng vùi đầu vào ngực Độc Cô Tiếu Ngu than thở.

“Mới ngày thứ nhất, muội rất muốn về nhà !”

“Nữ nhân bất hiếu!”

“Chàng có tư cách nói sao?”

“Không có.” Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì ở trên trán nàng ấn xuống vừa hôn.” Sáng sớm hôm sau ta sẽ đi về trước cho gà ăn, sau đó mau chóng trở về dùng điểm tâm sáng.”

“Nhớ mang theo trứng gà đó nha!”

————–

 

Hết ý kiến, cứ  chương ngắn chương dài thế này làm mình đau đầu quá

Cười hỏi sinh tử duyên C3.3

Posted by: Yên Yên on: Tháng Hai 28, 2011


Chương 3.3

Edit : Yên Yên

———–

Cung Như Mị trở lại trong tiêu cục, năm thứ hai về nhà thăm bố mẹ, Lục gia tỷ muội tự nhiên cũng cùng tất cả vị hôn phu đến chúc tết. Không thể tránh khỏi, Cung Tuyết Lăng cùng họ mặt đối mặt

Đọc tiếp »

Cười hỏi sinh tử duyên C3.2

Posted by: Yên Yên on: Tháng Hai 25, 2011


Chương 3.2

Edit: Yên Yên

————————————-

Cưỡi tuấn mã phong trần mệt mỏi chạy vào bên trong thành Vô Tích, người đầu lĩnh trung niên thật to thở phào nhẹ nhỏm.

 

Đọc tiếp »

Cười hỏi sinh tử duyên – C3.1

Posted by: Yên Yên on: Tháng Hai 25, 2011


Chương 3.3

Edit: Yên Yên

————————


 

Cuộc sống nhà nông hết sức cực khổ, hết sức bận rộn, cơ hồ quanh năm suốt tháng đều có công việc, cho dù Cung Tuyết Lăng tạm thời không cần làm việc nặng, nhưng vẫn có không ít những việc không tên. Đọc tiếp »

Cười hỏi sinh tử duyên – C2.5

Posted by: Yên Yên on: Tháng Hai 16, 2011


Chương 2.5

Edit :  Yên Yên

——————–

Người ta nói quen tay hay việc, lao động lâu thành thói quen. Ba tháng sau, tất cả công việc do nàng chịu trách nhiệm, Cung Tuyết Lăng rốt cục có thể ứng phó tự nhiên, bình tĩnh hoàn thành, từ việc nhà đến tạp vụ, từ vườn rau xanh đến gia súc, từng dạng đều được xử lý thỏa đáng. Ngay cả chính nàng cũng không thể không bội phục mình.

 

Đọc tiếp »

Độc nhất nam nhân tâm- C1.4

Posted by: Yên Yên on: Tháng Hai 12, 2011


Chương 1.4

Edit : Yên Yên

—————————-

Đối với  vị đại ca này, Mông Mông thật ra thì cũng không có gì chán ghét. Trong mắt của nàng, Chương đại ca cùng đại ca, nhị ca giống nhau, mặc dù không có thân như ca ca ruột thịt, nhưng cảm giác chính vậy giống nhau,  gả cho hắn giống như là gả cho ca ca của mình, thành thật mà nói, thật là kỳ quái!

Đọc tiếp »

Độc nhất nam nhân tâm C1.3

Posted by: Yên Yên on: Tháng Hai 10, 2011


Cái này là phần trước tết, ngày mai post nốt phần còn lại của chương 1 ^^( hôm nay bận nên chưa up kịp)

Chương 1.3

Edit: Yên Yên

————————–

Vừa qua một lúc, trong bóng tối đột nhiên vô thanh vô tức toát ra năm bóng người, đoàn đoàn bao vây thư sinh trẻ tuổi, năm cái mặt , năm vẻ hung ác dữ tợn

Đọc tiếp »

Thẻ:

Ohayou minasan!


Rất vui vì các bạn đã đến blog của ta!


Thật ra thì cái blog này ta định tự làm tự sướng.

Nên mọi bản dịch của ta vui vòng đừng mang đi lung tung. Tội nghiệp ta lắm ạ. Mắc công bị bạn bè giang hồ cười chê



Trước giờ ta chưa từng dịch một truyện tiếng bông nào cả, chủ yếu chỉ là English và một chút Japan thôi nên có lẽ giọng văn của ta còn cứng...mọi người đọc vui lòng đừng ném dép cho ta ( phải ném cả đôi thì ta mới nhận á) * hắc hắc*

Bản dịch của ta chỉ đúng từ 70-80% nguyên tác thôi ạ. Ta là ta vốn thích Ngôn tình cổ trang Trung Quốc thể loại ấm áp nhẹ nhàng, mà mấy cái thể loại này nó dùng từ làm ta vất vả quá * chấm nước mắt*


Nên có chậm trễ thì mấy nàng đừng có trách ta á. Ta vô cùng biết ơn.

Mới chuyển qua đây, phải sửa sang nhà cửa một chút.
Sẽ khai trương chap mới nhanh thôi. .

Qua nhà ta thì bấm like cho ta 1 cái nha,để ta còn biết người đẹp nào không ngại cực khổ đến khu ổ chuôt tồi tàn của ta, có comment thì ta lại càng mừng hơn. Chúc các nàng yêu quý ngày mát mẻ, tối ấm áp, .






Bạn cần gì?

2011

Tháng Năm 2012
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 8    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

….::::::…..::::::…..

Nữ nhân si mộng, lòng say giang hồ

红杏出墙

應憐屐齒印蒼苔
小扣柴屝久不開
春色滿園關不住
一枝紅杏出墻來。

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai,
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Yên Yên no Ongaku

Nào ta cùng đếm

  • 80,818 người đã in dấu chân vào nhà ta.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers